Quản gia yên lặng quỳ gối trước linh đường, khuôn mặt nghiêm túc, bi thương.
Lăng Tuyết Mạn dừng chân ở trước cửa, ngây ngốc nhìn quản gia, nhìn đại sảnh sáng ngời, trong lòng trống rỗng.
Cảm nhận được có người, quản gia nhìn lại, ngẩn người vội đứng lên hơi khom người với Lăng Tuyết Mạn, bình tĩnh nói: "Vương phi, nếu ngài chịu không nổi nên nghỉ ngơi một chút. Nô tài sẽ trông coi trước."
"Ngươi trở về lúc nào?" Lăng Tuyết Mạn thì thào hỏi.
"Hồi Vương phi, nô tài đem tiểu Vương gia an trí xong rồi trở lại, đại khái được một canh giờ. Trở về không thấy Vương phi, nghĩ là Vương phi mệt nhọc trở về phòng nghỉ ngơi, liền không dám quấy rầy Vương phi." Quản gia nói.
Lăng Tuyết Mạn giống như vô tình hỏi: "Phải không? Ngươi không thấy người nào sao? Hoặc là ngươi không có nghe được cái gì sao?"
"Vương phi có ý gì? Có người xông vào sao? Nô tài lập tức sai người lùng bắt!" Quản gia biến sắc, nói xong vội xoay người đi ra ngoài.
Lăng Tuyết Mạn giật mình, ngây ra một lúc vội vàng nói: "Không có! Quản gia, ta chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi!"
"Ồ?" Quản gia dừng bước, kinh ngạc, sau đó chắp tay nói: "Vương phi, hiện thời Vương gia mất, tiểu Vương gia tuổi lại nhỏ, trong Vương phủ nếu ngài không có tâm phúc chỉ sợ ngày sau có thể gặp khó khăn. Nếu nô tài hầu hạ Vương phi không chu toàn, xin Vương phi cứ việc nói. Mặt khác, nô tài đã phái hai nha hoàn Xuân Đường và Thu Nguyệt hầu hạ Vương phi. Cúc Thủy Viên này là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1889667/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.