Cốc Vũ Mị khẽ run, nặn ra một nụ cười nhu hòa nói: "Tiểu Vương gia nói đùa, chúng ta sao dám khi dễ Vương phi tỷ tỷ? Vừa rồi là hiểu lầm thôi. Xuân Đường chống đối ta, ta giận liền đánh ả một chút. Chắc là ta ra mặt thay Vương phi tỷ tỷ, Vương phi tỷ tỷ mới tức giận!"
Tôn Uyển Dung thấy thế cũng nặn ra một nụ cười từ ái, "Tiểu Vương gia, ngài cũng không nên bất công. Chúng ta là trắc Vương phi của phụ vương ngài, coi như là di nương của ngài đó!"
Nghe vậy, mặt quản gia vẫn không chút thay đổi, còn hai mắt Lăng Tuyết Mạn phun lửa muốn mắng chửi người, Mạc Ly Hiên lại kịp nói trước khi nàng mở miệng, giọng điệu vẫn không nhẹ không chậm, "Nói như thế là mẫu thân của ta sai lầm rồi phải không?"
Cốc Vũ Mị cùng Tôn Uyển Dung nghe vậy, có chút không hiểu nhìn Mạc Ly Hiên. Đối với vị tiểu Vương gia tới làm con nuôi này, các nàng tất nhiên là không quan tâm. Chỉ là một đứa nhỏ mà thôi. Quyền hành trong Tứ Vương phủ các nàng đương nhiên nắm trong tay mình, cho nên đối với tân Vương phi Lăng Tuyết Mạn, bọn họ muốn ăn hiếp từ lúc mới đến, khiến nàng không có cơ hội thay đổi tình thế!
Nhưng sự tình có vẻ không như kế hoạch. Chỉ thấy Mạc Ly Hiên ngây thơ cười nói: "Quản gia, ta là chủ Vương phủ này phải không?"
"Thưa tiểu Vương gia, ngài kế tục tước vị Vương gia. Vương gia mất đi, ngài đương nhiên là chủ tử lớn nhất Tứ Vương phủ!" Quản gia cung kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1889707/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.