CHƯƠNG 60
"Không cho phép!"
Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn gần như vặn vẹo, lại cúi đầu phủ lên môi Lăng Tuyết Mạn, hung hăng cắn đến khi mùi máu tươi vọt vào trong mũi, giữa răng môi nồng đậm tơ máu mới dừng lại, nhìn thiên hạ phản kháng đến vô lực, gằn từng chữ nói:"Lăng Tuyết Mạn đừng cho là ta đùa giỡn ngươi. Từ đêm hôm đó ta đoạt tấm thân xử nữ của ngươi, ta đã cảnh cáo ngươi. Là ngươi tự tìm đường chết!"
Môi Lăng Tuyết Mạn bị cắn rách, đau tái mặt run rẩy. Thể xác và tinh thần cảm thấy rét lạnh thấu xương. Đối với lời Mạc Kỳ Hàn như nghe được vừa tựa như không nghe thấy. Nước mắt ở trong hốc mắt lưng tròng, cuối cùng nhịn không được mới rơi xuống, thì thào: "Ngươi nói đúng, là tại ta tìm chết, là ông trời cho ta cơ hội sống lại một lần, khiến ta rơi vào bàn tay ma quỷ của ngươi, đều là ta gieo gió gặt bão, đều là lỗi của ta"
Giờ phút này đầu óc hỗn độn, Mạc Kỳ Hàn cũng không có nghe rõ Lăng Tuyết Mạn nói về hai chữ sống lại, chỉ đối với biểu tình gần như tuyệt vọng cùng lời nói nỉ non của nàng, cảm thấy trong lòng dâng lên một trận đau đớn.
Ngón trỏ mơn trớn môi rách tan của Lăng Tuyết Mạn, giọng điệu chậm lại biến thành thì thầm, "Tuyết Mạn đừng chọc ta tức giận nữa được không? Ta thật không muốn đối xử với ngươi như vậy. Thu tâm lại. Mạc Kỳ Diễn chỉ là ở trước mặt hoàng thượng nói mấy câu cho ngươi mà thôi, ngươi liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1889739/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.