Nghĩ đến đây, Liễu Thiếu Bạch vội quay đầu nhìn Liễu Ngô Đồng, phát hiện ánh mắt Liễu Ngô Đồng dại ra, liền huơ tay ở trước mắt nàng vài cái, nhẹ giọng nói: "Tiểu muội đừng như vậy, là tự muội lựa chọn, không thể oán người khác."
"Đại ca, muội không oán, chỉ là trong lòng muội rất khổ sở. Muội thực xin lỗi Hàn ca ca. Muội phụ một mảnh thâm tình của chàng ấy! Muội thật đáng chết." Liễu Ngô Đồng nhào vào trong lòng Liễu Thiếu Bạch, lệ như mưa.
Cùng lúc đó, ở Tứ Vương phủ, trong mật thất ở Hương Đàn Cư, Vô Cực đứng ở một bên, khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn âm lạnh, con ngươi sắc bén xem bố cáo trong tay, không khí rét lạnh dị thường.
Bỗng dưng tờ bố cáo ở trong tay tan nát thành mảnh nhỏ rơi trên mặt đất.
Mặt đẹp như tượng tạc, môi mỏng vừa nhấc thành một độ cong mê hồn, nói: "Vương phi giờ này ở nơi nào?"
"Thưa chủ tử, Vương phi đã cùng tiểu Vương gia đi Lăng phủ" Vô Cực bị khí thế cường đại lạnh như băng này làm kinh sợ, cúi đầu thấp hơn.
"Gọi người theo dõi kỹ Vương phi cùng Lăng Bắc Nguyên, có bất luận cái gì lập tức trở về báo!" Mạc Kỳ Hàn rùng mình nói.
"Vâng, chủ tử!"
Con ngươi đen tối của Mạc Kỳ Hàn híp lại, đè nén lửa giận, "Vương phi làm gì ở trên đường lâu như vậy. Nàng có biết chuyện bố cáo đáng chết này không?"
"Thưa chủ tử, theo tin tức Tư Khuynh truyền đến, bọn họ ở trên đường đi đến Lăng phủ thì gặp Thất Vương gia. Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1889760/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.