Bởi vì Lăng Tuyết Mạn ăn rất nhanh, Mạc Kỳ Diễn chăm chú nhìn, không mỉm cười nhưng vẫn nhẹ nhàng nhắc nhở: "Chậm một chút, ăn cẩn thận."
"Không cần ngài lo." Lăng Tuyết Mạn tức giận trả lời một câu, ăn nhanh hơn.
"Ừ." Mạc Kỳ Diễn không hiểu, mấp máy môi, "Nha đầu làm sao vậy? Không phải mới vừa vui vẻ à? Ta nói gì làm nàng mất hứng sao?"
"Đúng!" Lăng Tuyết Mạn nói không chút khách khí.
Mạc Kỳ Diễn giật mình hỏi: "Nói cái gì?"
Nhưng mà không đợi Lăng Tuyết Mạn trả lời, ở bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân vội vã. Trong nháy mắt, một thị vệ đại nội đứng ở bên ngoài cửa lao, cúi đầu hết sức thấp, giọng cũng rất nhỏ: "Bẩm Nhị Vương gia, Hoàng Thượng truyền ngài tức khắc đi Long Dương cung kiến giá!"
Mạc Kỳ Diễn rùng mình, đáp lại: "Bổn vương lập tức tới ngay!"
"Vâng!"
Tiếng bước chân đi xa, Mạc Kỳ Diễn cũng đứng lên, hơi sửa sang lại quần áo, nói: "Tuyết Mạn ngủ đừng quá say. Cái áo đó nàng lấy đắp đi, đến rạng sáng ta phái người đến lấy. Nhớ kỹ, nếu ngày mai phụ hoàng thẩm vấn nàng, nàng phải tuyệt đối bình tĩnh, không thể có chút phạm thượng. Nàng là nha đầu thông minh, chú ý phối hợp ta. Nếu làm phụ hoàng tức giận, ta có tâm cứu nàng cũng bất lực, rõ chưa?"
"Ta đã biết, ta sẽ không lỗ mãng nữa. Nhị Vương gia, ta sẽ khẩn cầu ông trời phù hộ Ly Hiên, ngài cũng cố chịu đựng một chút!" Lăng Tuyết Mạn vội gật đầu, thân thiết nhìn Mạc Kỳ Diễn.
Mạc Kỳ Diễn khẽ gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1889768/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.