Lăng Tuyết Mạn phút chốc ngậm miệng lại, nhanh lắc đầu, sau đó gật đầu, ý bảo Mạc Kỳ Hàn có thể ngủ ngon mà không bị quấy nhiễu!
Mạc Kỳ Hàn trừng mắt Lăng Tuyết Mạn, một lần nữa nằm xuống. Nhưng không ngừng nhíu mày, lại ngồi dậy thò tay xoa xoa ngực, buồn bực nói: "Bản công tử mất hết tự tôn rồi, phải ngủ trên cái giường cứng như vậy! Lần đầu tiên vào thiên lao lại là bởi vì nha đầu không có lương tâm nàng, thật sự là ta tự làm tự chịu. Sớm biết như vậy, nên nghe người ta khuyên mà không tới đây!"
"Ta cũng không có mời ngươi tới, nếu từ đây ngươi không còn dây dưa với ta, mỗi ngày ta sẽ coi ngươi là thần mà cúng bái ngươi!" Lăng Tuyết Mạn bĩu môi nói.
"Sao?" Khuôn mặt tuấn tú của Mạc Kỳ Hàn xám ngắt, cắn răng nói: "Nàng mong bản công tử đi như vậy sao? Tốt, vậy ta đi xem Mạc Ly Hiên một cái, thuận tay làm cho nó sáng mai không cần tỉnh!"
"Cái gì? Không được, không được, không được!" Lăng Tuyết Mạn cuống quít ôm lấy lưng Mạc Kỳ Hàn, tội nghiệp nói: "Thật vất vả mới cứu được, không cần phiền toái đi."
Hành động này lại khiến Lăng Tuyết Mạn đột nhiên nhớ lại việc củaa nàng và Mạc Kỳ Diễn, cũng là ôm lấy hắn như vậy, nhất thời xông lên một cỗ cảm giác phạm tội!
Cực mất tự nhiên mấp máy môi đỏ mọng, muốn bù đắp cho Mạc Kỳ Hàn, liền ôm chặt một chút, lúng ta lúng túng nói nhỏ: "Cầu ngươi đừng thương tổn Ly Hiên được không?"
Tâm tình Mạc Kỳ Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1889798/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.