Thiên Cơ lão nhân ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Mộng Thanh, con đi đâu, sư phụ đi cùng con, hạnh phúc nửa đời sau của sư phụ phải dựa vào con!"
"Sư phụ!"
Lâm Mộng Thanh chán nản nằm sấp ở trên bàn, lầm bầm: "Sư phụ nửa đời sau ngài vẫn là cho Hoa Mai bà bà đi, con còn muốn sinh con đó!"
"Tiểu tử thúi, sư phụ đi theo con, con không sinh được con sao?" Thiên Cơ lão nhân giận dữ!
"Không phải, haiz! Con là suy nghĩ cho sư phụ thôi, ngài cùng Hoa Mai bà bà sống trong thế giới chỉ có hai người không tốt sao? Suốt ngày quấn quít lấy con, con còn trẻ như vậy, tuổi thanh xuân liền lãng phí ở trên người lão nhân ngài, con có oan hay không?"
Lâm Mộng Thanh vẫn oán trách, mà không biết rằng, hắn mới nói xong, Thiên Cơ lão nhân đã tức giận cởi một chiếc giày trên chân ném bay tới đỉnh đầu hắn!
"A!" Bất hạnh bị nện trúng, Lâm Mộng Thanh hét thảm một tiếng, "Sư phụ, ngài làm gì vậy?"
"Ha ha ha."
Mạc Kỳ Hàn cũng nhịn không được cười to, nhưng Lâm Mộng Thanh đen mặt, cắn răng nghiến lợi nói: "Sư huynh, đã trễ thế này, huynh không đi tìm sư tẩu tâm sự sao? Ngày tốt cảnh đẹp, chớ để uổng a!"
"Khụ khụ!" Mạc Kỳ Hàn quẫn, cắn răng, "Đệ làm thế nào biết ta ban đêm không ở nơi này?"
"Hì hì, đệ đoán! Sư tẩu bị dâm tặc huynh làm cái gì cái gì, thân phận huynh hiện tại đặc thù, lại không thể công khai đi tìm nữ nhân giải quyết, một lần là dâm tặc, hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1889864/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.