Mặt trời dần dần lặn về phía tây, đợi khi Lăng Tuyết Mạn tỉnh lại, đã là lúc hoàng hôn.
Mới vừa mở mắt, liền nghe được Mạc Ly Hiên vui mừng kêu, "Mẫu thân, ngài đã tỉnh!"
"Hiên nhi!"
Môi Lăng Tuyết Mạn mở mở, nghi hoặc nhìn chung quanh một chút, xác định nàng là ngủ trên giường trong phòng mình, giật mình hỏi: "Hiên nhi, ta làm sao trở về được?"
"Mẫu thân, ngài té xỉu ở trong rừng ngoài thành, là con mang ngài trở về, thái y đã tới, nói là không có bị thương, chỉ là bị sợ hãi." Mạc Ly Hiên nhẹ nhàng nói xong, Thu Nguyệt bưng nước nóng tới, Mạc Ly Hiên nhận lấy, mỉm cười nói: "Xuân Đường Thu Nguyệt, các ngươi đi kêu phòng ăn làm một ít cháo, bữa tối cũng ăn thức ăn nhẹ nhàng, chút nữa ta cùng mẫu thân dùng bữa."
"Vâng, tiểu Vương gia." Hai nha hoàn quỳ xuống, sau đó đi ra ngoài.
Lăng Tuyết Mạn mờ mịt nhìn khuôn mặt cười khẽ của Mạc Ly Hiên, hỏi, "Hiên nhi, con cố ý bảo nha hoàn lui ra sao?"
"Mẫu thân, ngài uống chút nước đã." Mạc Ly Hiên đưa cốc nước lên, thân thiết tươi cười.
Lăng Tuyết Mạn chần chờ một chút, cúi đầu từ từ uống, chờ Mạc Ly Hiên hỏi.
Thẳng đến nàng uống xong một chén nước, Mạc Ly Hiên mới mở miệng, thanh âm rất nhẹ, như sợ làm nàng kinh hãi, "Mẫu thân, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thời điểm con dẫn người đuổi tới rừng cây, quần áo của ngài cũng không thấy, chỉ mặc quần áo trong mê man, còn có rất nhiều tử thi áo đen, là chuyện gì đã xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1889883/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.