Đợi đến lúc Lăng Tuyết Mạn thức dậy mới trợn mắt phát hiện mình đã ở trên lưng ngựa, mà ngựa phi nước đại nhanh như gió.
Gió đêm thổi thẳng vào mắt, mắt Lăng Tuyết Mạn mở không ra, vội hô lớn: "Chậm một chút, chậm một chút!"
Mạc Kỳ Hàn ghì cương ngựa, nhìn Lăng Tuyết Mạn trong lòng, khẽ hỏi: "Như thế nào?"
"Tình nhân, làm sao chúng ta cưỡi ngựa rồi? Không phải lúc nãy còn ở trong phòng sao? Vì sao ta lại ngủ?" Lăng Tuyết Mạn nhìn bốn phía tối đen như mực, liên tiếp hỏi.
Mạc Kỳ Hàn nói: "Ta điểm của huyệt ngủ của nàng mới mang nàng ra ngoài. Hiện tại chúng ta đã đến chân núi Lạc Hà phía tây Tứ Vương phủ."
"Núi Lạc Hà?" Lăng Tuyết Mạn nghi hoặc, có chút không dám tin nhìn ngó chung quanh, nhìn đến cây cối xanh um tươi tốt, không khỏi sợ hãi thở dài: "Tình nhân, chàng thật sự thần không biết quỷ không hay mang ta ra khỏi Tứ Vương phủ mà không làm kinh động một thủ vệ nào sao?"
"Ừ." Mạc Kỳ Hàn gật đầu, đưa tay sờ sờ mặt Lăng Tuyết Mạn có chút lạnh, liền nói: "Lạnh không? Lấy áo choàng của ta trùm lên đi." Nói xong một tay liền cởi áo choàng của hắn, Lăng Tuyết Mạn ngây cả người, vội đè lại, lắc đầu, "Không cần, ta không sao." Nói xong lại cảm thấy nghi hoặc, "Tình nhân, lúc chàng tới có mặc áo choàng sao?"
"Không có, đây là thủ hạ đưa tới." Mạc Kỳ Hàn nói.
"Thủ hạ? Ách, chàng thật là người tài ba nha! Thủ hạ của chàng hiện tại ở chỗ nào? Ông lão kia đâu? Ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1889971/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.