Ánh mắt Mạc Kỳ Minh lóe ra lại thu hồi, ánh mắt thâm thúy rét lạnh, nhìn như tìm tòi nghiên cứu, như đánh giá Lăng Tuyết Mạn, đáy mắt bình tĩnh vô ba dần dần nổi lên một chút hứng thú, cười, bộ dáng mới vừa rồi còn hùng hổ, hiện tại còn nói muốn thu nợ, chỉ sợ không phải đơn giản muốn bạc đi!
Môi mỏng nhếch một cái, mang theo một tia nghiền ngẫm, mở miệng: "Không thành vấn đề, nói đi, nàng muốn cái gì?"
"Ta muốn-" Lăng Tuyết Mạn nói lời đến bên miệng phút chốc ngừng lại, nhíu mày quét mắt, nữ nhân kia giống như chim nhỏ nép vào người Mạc Kỳ Minh, cười tà ác, nói thần bí vạn phần: "Ta nghĩ muốn cùng Tam Vương gia bàn bạc hình thức trả nợ, không biết Tam Vương gia có dám hay không?"
Nghe vậy những nam nhân khác ngẩn người, ngây ngốc ra nhìn Lăng Tuyết Mạn, không biết trong hồ lô của nàng bán thuốc gì.
Tam Vương phi âm thầm cắn răng, vẻ mặt vẫn như cũ, ý cười thật sâu.
Trong mắt Mạc Kỳ Minh dần dần tăng lên hứng thú, hơi nhíu mày, nói mang theo trêu tức: "Tứ Vương phi là đang kích tướng sao? Bất quá ta làm sao không dám."
"Được, vậy thì mời Tam Vương gia ủy khuất một chút, tạm dừng phu thê ân ái vài giây, chúng ta qua bên kia bàn bạc, như thế nào?" Lăng Tuyết Mạn nửa giễu cợt nửa nghiêm chỉnh nói.
"Khụ!" Mạc Kỳ Minh bị sặc, hứng thú trong mắt không có, ngược lại trừng mắt Lăng Tuyết Mạn một cái, tiện đà lạnh lùng liếc nhìn Tam Vương phi, thản nhiên nói: "Tố Khanh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1890041/chuong-198.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.