Lại lấy ra, lại xâm nhập, nàng ở dưới thân thể của hắn yêu kiều không ngừng, từng trận vui thích, càng dán chặt hắn, thân thể nóng bỏng bị khống chế, hai tròng mắt ướt át mê ly.
Hắn cũng không nhịn được, vây lấy thân thể thơm mềm của nàng dưới thân, hai người dán sát, động nhanh hơn, càng kịch liệt, đột nhiên tiến lên để cho nàng không chịu nổi khóc lên, tại thời điểm cao trào, một cỗ nóng bỏng phun ra trong thân thể của nàng, hắn càng ôm chặt nàng, cùng nàng thở dốc từng trận.
"Mạn Mạn, mệt sao?"
Hắn vùi đầu ở trên cổ nàng, mơ hồ hỏi.
"Có một chút." Lăng Tuyết Mạn đỏ hồng hai gò má, nhắm mắt, lông mi dài nhẹ nhàng lay động.
"Mạn Mạn nghỉ ngơi một chút đi." Mạc Kỳ Hàn ôn nhu nói, lật chuyển thân thể của nàng, lấy khăn lau nhẹ dưới hạ thân nàng, sau đó tự lau bản thân mình, rồi ôm chặt nàng vào lòng.
Không đợi nàng trả lời, hắn khẽ vuốt sợi tóc buông rơi ở trên trán nàng, thấp giọng nói: "Mạn Mạn, ta muốn nhìn bộ dáng nàng lúc vui vẻ, khuôn mặt nàng tươi cười như hoa, ta sẽ vui vẻ theo. Nhìn đến bộ dáng nàng khổ sở, lòng ta sẽ đau. Mạn Mạn, nàng không cô độc, nàng không chỉ có một đứa con ngoan, nàng còn có ta, có một ngày ta sẽ đứng trước mắt người đời, dắt tay nàng, lớn tiếng tuyên bố cho bọn họ nghe ta là trượng phu của nàng, là phu quân của nàng, nàng hãy tin ta, rất nhanh không tới ba năm, ta nhất định cho nàng một ngôi nhà hoàn chỉnh."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1890050/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.