Mặt trời lặn, bầu trời đột nhiên nổi những trận mưa tuyết lạnh buốt cùng với những cơn cuồng phong, mấy đóa hoa mai trong viện bị đánh rơi xuống nằm đỏ sẫm trên nền tuyết trắng tinh, diễm lệ lóa mắt.
Mạc Kỳ Hàn mới bước ra cửa phòng, quản gia liền vội vàng tới "Chủ tử, không xong Vương phi đột nhiên nôn mửa không thôi."
"Cái gì?" Mạc Kỳ Hàn cả kinh "Buổi chiều không phải còn rất tốt à? Làm sao có thể đột nhiên sinh bệnh? Truyền thái y chưa?"
"Chủ tử, tiểu Vương gia đã phái người đi gọi thái y. Bữa trưa khi Vương phi dùng cơm, nói là khẩu vị không tốt, nô tài liền gọi phòng ăn làm cháo trứng bắc thảo Vương phi thích ăn. Nô tài đã dùng ngân châm nghiệm qua không có độc, nô tài cũng nghĩ không thông tại sao lại đột nhiên như thế. Chẳng lẽ -"
Quản gia đột nhiên dừng lại, ngước mắt kinh ngạc nhìn Mạc Kỳ Hàn. Mạc Kỳ Hàn đầu tiên là ngẩn người vài giây, sau hiểu được, sắc mặt lập tức hơi tái, nhíu mày, "Sẽ không, bổn vương mỗi lần đều uống thuốc, nên sẽ không!"
"Chủ tử, vậy bây giờ nên làm thế nào? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Nếu thái y đến đây bắt mạch, nếu Vương phi thật sự..." Quản gia không dám nói tiếp, cúi đầu chờ đợi Mạc Kỳ Hàn ra lệnh.
Mạc Kỳ Hàn sầu lo, trầm ngâm nửa ngày mới hỏi: "Tiểu Vương gia hiện tại ở trong phòng coi chừng sao?"
"Vâng, tiểu Vương gia lo lắng gần chết, một khắc cũng không rời." Quản gia nhỏ giọng nói.
"Thái y nào đến?" Mạc Kỳ Hàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1890058/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.