Lăng Tuyết Mạn tức giận! Vô cùng tức giận.
Nàng tức giận xoay người, đẩy nam nhân đang nằm trên người xuống, trực tiếp chặt đứt kích tình mất hồn thấu xương của hắn, nhưng sau vài lần nỗ lực lại chọc giận Mạc Kỳ Hàn, hắn một tay giữ hai tay nàng đưa lên lên... cao, đôi lông mày anh tuấn chau lại "Lúc này nàng còn không an phận? Hay là kỷ xảo của tướng công ta không tốt?"
"Ta..."
Lăng Tuyết Mạn vừa kháng nghị nói một chữ, Mạc Kỳ Hàn lại buông tay nàng ra, thẳng người ngồi xổm trên giường, nâng hai chân của nàng lên vai mình, vịn eo nàng, mà nóng bỏng của hắn lại kịch liệt chạm vào cơ thể nàng, đâm thẳng vào. Lăng Tuyết Mạn không nhịn được muốn thét chói tai, lại sợ bị người nghe được, gắt gao cắn môi, từng tiếng yêu kiều không cách nào ức chế tràn ra miệng.
Mạc Kỳ Hàn hài lòng cong môi, mà chính hắn cũng có chút không chịu nổi rên rỉ thành tiếng, nhưng vì muốn trừng trị nha đầu này không chuyên tâm, hắn cắn răng một cái, chợt rút ra khỏi cơ thể nàng, buông hai chân nàng xuống, sau đó hổn hển thở, cùng nàng nằm ngang một chỗ, không đụng nàng, không ôm nàng, không nói lời nào.
Lăng Tuyết Mạn từ trong tột cùng vui thích bị ném vào thung lũng, nhất thời cả người khó chịu không thôi, mà nàng cũng không hiểu rõ Mạc Kỳ Hàn rốt cuộc muốn thế, chưa kết thúc thế nào liền dừng lại?
Muốn cho hắn tiếp tục, nhưng lại xấu hổ nói ra, hai tay nàng vân vê góc chăn cắn môi, cố ý hướng về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1890075/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.