Ba ngày sau, sau khi cự tuyệt Liễu Ngô Đồng, Lăng Tuyết Mạn lại nhận được một phong thư hồi âm.
Mở thư, xem qua, Lăng Tuyết Mạn mông lung.
Nhìn thấy vẻ mặt Lăng Tuyết Mạn có gì đó không đúng, Xuân Đường quan sát, hỏi thăm "Vương phi, xảy ra chuyện gì vậy?"
"Cũng không có gì, tiểu vương gia đâu?" Lăng Tuyết Mạn lắc đầu hỏi.
"A, tiểu vương gia hình như đang nói chuyện với quản gia."
"Ở đại sảnh hay ở Liễu Hương Cư?"
"Là đại sảnh."
"Ta đến xem một chút."
Chân Lăng Tuyết Mạn mới bước đến cửa, liền bị đoạn hội thoại bên trong hấp dẫn.
"Quản gia, phụ thân Tôn trắc phi, Tôn đại nhân thỉnh cầu đến thăm Tôn trắc phi, ngươi sắp xếp tiếp đãi một chút đi."
"Dạ, tiểu vương gia."
"Hôm nay, bắt mạch cho Tôn trắc phi xong, ngươi bảo thái y đến gặp ta, ta hỏi thêm một chút, nếu không thật sự không có hi vọng chữa trị, vậy thì theo quy cũ chuẩn bị hậu sự."
"Dạ, nô tài sẽ để ý thỏa đáng."
Nghe được lời này, Lăng Tuyết Mạn cả kinh, thân thể lung lây, vội vàng nhấc váy bước tới, "Hiên nhi, Tôn trắc phi thế nào?"
Đang nói chuyện, hai người quay đầu lại, quản gia vội vàng tiến lên hành lễ, "Nô tài thỉnh an vương phi!"
"Quản gia, các người đang nói gì? Chuẩn bị hậu sự gì? Tôn trắc phi bị bệnh sao?" Lăng Tuyết Mạn vội hỏi.
"Bẩm vương phi, Tôn trắc phi bị bệnh nặng, ngũ tạng hư cả, thái y nói khả năng chữa trị rất thấp." Quản gia đơn giản tránh nặng tìm nhẹ trả lời.
"Cái gì? Sao không cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1890105/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.