Liễu Thiết Bạch thấy thế tức giận đến cực điểm, tay nắm chặt hai vai Liễu Ngô Đồng, cưỡng ép nàng nhìn hắn, gầm nhẹ, nói: "Muội muốn hại chết cả nhà phải không? Muội muốn trên dưới năm sáu chục miệng ăn của Liễu gia chôn theo muội sao? Mưu sát vương phi, tội nghiệt nặng cỡ nào muội biết không? Huống chi, huống chi Tứ Vương Phi còn là vương phi của Tứ Vương Gia được hoàng thượng hoàng hậu yêu mến nhất! Muội mù sao? Muội không nhìn ra được Nhị vương gia, Ngũ vương gia, họ đối với Tứ Vương Phi rất quan tâm, để ý sao?"
"Ngô Đồng, muội ngốc thật sao? Muội có biết các vương gia hiện tại đang lục tung kinh thành tìm muội không? Mặc dù cha đã cầu xin hoàng thượng tha thứ, mong hoàng thượng nể tình, mang trọng tội của muội xử nhẹ, thế nhưng năm vị vương gia sẽ không từ bỏ ý đồ! Bọn họ chắc chắn đồng tâm thượng tấu, ép hoàng thượng phải định tội chết cho muội, nếu như không thành công..."
Liễu Thiếu Bạch hít sâu một hơi, nói tiếp, "Chỉ sợ lấy tâm cơ thủ đoạn của họ, muội cũng đồng dạng lâm vào chỗ chết! May mà Tứ Vương Phi không chết, Ngô Đồng, nếu muội thật sự bóp chết nàng, cả nhà Liễu gia sẽ bị tịch thu tài sản, muội rốt cuộc có hiểu hay không? Còn nữa, muội lại đối xử với Tứ Vương Phi như vậy, đại ca thật hận muội, thật hận muội!"
"Đại ca..." Liễu Ngô Đồng ngu dại nhìn Liễu Thiếu Bạch, nước mắt ướt nhòa, "Thật xin lỗi, muội thật có lỗi với cha mẹ, thật có lỗi với Liễu gia, huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1890130/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.