Toàn bộ kinh thành, phố lớn ngõ nhỏ, quán trà tiệm sách, ầm ĩ bàn tán chuyện Liễu đại tiểu thư phủ Thái Phó Liễu Ngô Đồng mưu sát đương kim Tứ Vương phi, bố cáo dán khắp nơi, quan binh cầm bức họa điều tra, dân chúng người người cảm thấy bất an, cửa thành càng kiểm tra nghiêm mật, đến một con ruồi bọ cũng đừng nghĩ bay ra ngoài.
Bốn phía phủ Thái Phó đầy cơ sở ngầm, có Nhị Vương gia, có Tam Vương gia, có Lục, Ngũ, Thất Vương gia, còn có ám vệ Tứ Vương phủ.
Hết thảy náo nhiệt đều từ một người – Liễu Ngô Đồng!
Nhưng giờ phút này, hắn đứng ở trên đường, không cần quay đầu lại, cũng biết có vô số ánh mắt đang âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của hắn, mà hắn thanh thản đi dạo phố, đi đến một quán nhỏ, mua một con diều đầu heo, ngồi xổm xuống, nhìn diều trên tay, trong đầu nổi lên toàn là hình ảnh ngày đó, nàng cũng nhìn con diều này cười to vui vẻ, tiếng cười dễ nghe, khuôn mặt tinh xảo, tươi cười sáng lạn...
Khóe môi hơi vểnh, cũng là giơ lên một chút cười chua sót, đây là thứ duy nhất có thể làm cho nàng nhớ hắn đi! Từ hôm nay về sau, nàng vẫn là thân Vương phi cao cao tại thượng, hắn còn lại là tù nhân, hoặc là tử tù, từ đây không gặp mặt lại, trọn đời này vĩnh biệt...
..............
Tứ Vương phủ.
Trải qua ba bốn ngày tỉ mỉ điều dưỡng, yết hầu Lăng Tuyết Mạn đã khỏi hẳn, vết bầm trên gáy cũng mất đi, giờ phút này tâm tình thật tốt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1890134/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.