"Vương phi, ngài đi đâu vậy?"
Nhìn Lăng Tuyết Mạn lao ra cửa phòng, Xuân Đường vội hô một tiếng, đuổi theo.
Mạc Ly Hiên phản ứng kịp, liền kêu, "Mẫu thân!", sau đó vội vàng lao ra, hai tay ngăn lại Lăng Tuyết Mạn, Xuân Đường vội đỡ, Mạc Ly Hiên vội la lên: "Mẫu thân, ngài muốn làm gì?"
"Ta không tin Thiếu Bạch là chủ mưu, ta đi hỏi hắn!" Lăng Tuyết Mạn cực kì kích động nói.
"Mẫu thân, hiện tại Liễu Thiếu Bạch bị giam ở Đại Lý tự, vụ án này đã trình đến chỗ Hình bộ, trước khi định án, không cho phép thăm tù!" Mạc Ly Hiên nói.
Lăng Tuyết Mạn nghe vậy, càng thêm kích động, "Ta liền muốn nhìn, bọn họ ai dám ngăn cản ta? Hiên nhi, con là Vương gia, bọn họ dám ngăn con sao? Con dẫn ta đi được không? Nếu bị định tội, Thiếu Bạch có phải sẽ bị mất đầu không? Hắn vô tội, buổi sáng hắn còn gặp ta, đau lòng vì Ngô Đồng bóp cổ ta, quỳ xuống trước mặt ta, hắn làm sao lại là chủ mưu đâu?"
Lăng Tuyết Mạn đỏ mắt, bỗng dưng lại nghĩ tới lời nói lúc buổi sáng của Liễu Thiếu Bạch, nước mắt tích tụ tràn mi, "Hắn đúng là lưu lại di ngôn cho ta! Hắn đã sớm tính toán, cho nên mới đến gặp ta, nói hi vọng ta cả đời khoái hoạt..."
"Mẫu thân, ngài bình tĩnh một chút, như vậy, ở trong phòng nghỉ ngơi, con sẽ đi Hình bộ đi một chuyến, hỏi tình hình một chút rồi tính tiếp, được không?"
"Được."
"Xuân Đường, nhanh đỡ mẫu thân đi vào."
Mạc Ly Hiên nhìn qua, Xuân Đường vội đỡ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1890139/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.