Thời điểm Lăng Tuyết Mạn mang tâm tình bất an tiến vào đại sảnh, Vô Giới đã đến, đứng trước mặt Mạc Ngự Minh, không khí rất quỷ dị, ai cũng không nói chuyện, Vô Giới bị mệnh lệnh ngẩng đầu, nhìn thẳng Mạc Ngự Minh, Mạc Ngự Minh không nói một lời theo dõi hắn, giống như là muốn xem đến lỗ chân lông hắn đi.
"Tuyết Mạn thỉnh an phụ hoàng!"
Lăng Tuyết Mạn chuẩn bị tốt tâm tình, tiến lên hành lễ, mỉm cười.
Mạc Ngự Minh chậm rãi ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười, "Hãy bình thân!"
"Tạ phụ hoàng!"
"Phụ hoàng, có phải không ta nói Vô Giới trông cũng được, ngài liền cảm thấy hứng thú với hắn? Ách... Ngài muốn nhận hắn làm thị vệ của ngài? Hay là muốn hắn làm thái giám hầu hạ ngài?" Lăng Tuyết Mạn cắn ngón tay, nhìn Vô Giới, lại nhìn Mạc Ngự Minh, suy đoán nói.
Nghe vậy, trên mặt Vô Giới rõ ràng co quắp, Mạc Ngự Minh ngạc nhiên, không nhịn được cong cong mày, lắc đầu bật cười.
Vô Giới lo lắng Mạc Ngự Minh sẽ nghe lời Lăng Tuyết Mạn nói, thật có ý tưởng kia, liền cắn răng, nhỏ giọng nói: "Vương phi, van ngài bỏ qua cho nô tài đi!"
"Ách, Vô Giới à, thật ra thì thái giám cũng là nghề nghiệp rất cao quý, trong lòng ngươi không cần sợ a, lại nói......" Lăng Tuyết Mạn nửa đùa, nửa thật nói, liếc thấy Mạc Ngự Minh trừng nàng, liền ngừng lại, cười nói: "Phụ hoàng, ngài coi như là con nói hưu nói vượn rồi, tùy tiện nghe một chút, không nên tưởng thiệt, ngàn vạn lần không được làm thật a."
"Con vừa rồi làm gì?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1890146/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.