Lăng Tuyết Mạn nhíu chặt chân mày, một cái nhìn chằm chằm sáu bàn tay vẫn nắm trên vai Mạc Ly Hiên, trường hợp này, nàng cũng không phải là ngu ngốc!
Sắc mặt Mạn Mạn trầm xuống, nhìn về phía ba đứa nhỏ kia, lạnh lùng hỏi: "Hỏi nữa các ngươi một lần, các ngươi là con nhà ai? Đây là đang ăn hiếp Ly Hiên sao?"
"Hừ! Hồ ly tinh, ngươi không có tư cách hỏi chúng ta!" Đứa bé tám tuổi buông giọng non choẹt nói.
"Hồ ly tinh?" Lăng Tuyết Mạn chậm rãi nheo mắt, "Hiên nhi, nói cho mẫu thân biết, đây là con nhà ai? Con có biết không?"
"Mẫu thân, con thật sự không có chuyện gì, ngài trước đi tìm hoàng cô Nhã Phi chơi, con lập tức tới tìm ngài ngay, được không?" giọng nói Mạc Ly Hiên có chút gấp gấp gấp.
Nghe vậy, mặt Lăng Tuyết Mạn trầm hơn, chợt nghiêng đầu lại, tức giận nói: "Hiên nhi, nói cho mẫu thân biết, ba tiểu tử to gan lớn mật này rốt cuộc là ở trong phủ tên khốn kiếp nào? Dám khi dễ con ta, không muốn sống nữa sao?"
"Mẫu thân!" Mạc Ly Hiên muốn nói lại thôi, đang tự hỏi làm sao kêu Lăng Tuyết Mạn đi, thiếu niên 12 tuổi nghe lời Lăng Tuyết Mạn nói liền nổi giận, đánh một đấm về phía sau lưng Lăng Tuyết Mạn – lúc này đang đưa lưng về phía nó, Mạc Ly Hiên đứng đối diện đại ca của hó, nhìn thấy, vội duỗi tay ra đẩy Lăng Tuyết Mạn né tránh, cũng đạp một cước vào bụng thiếu niên kia!
Lăng Tuyết Mạn lảo đảo lui hai bước mới đứng vững, vội đi xem xảy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1890152/chuong-255.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.