Đêm yên tĩnh, trong cung Long Dương, nến để cả đêm kể từ sau khi hai hoàng tử qua đời, bởi vì Mạc Ngự Minh Kinh giật mình tỉnh giấc, tỉnh lại thấy bóng tối sẽ nóng nảy phát giận, vì vậy, tối nay cũng sáng, sẽ không làm bất luận kẻ nào hoài nghi.
Màn đã bị buông, phụ tử hai người nằm song song ở trên long sàng, Mạc Ngự Minh lẳng lặng lắng nghe Mạc Kỳ Hàn kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra mười năm này, ông không thể tin được, đứa cháu ông một tay nuôi lớn coi như con ruột lại là sài lang hổ báo như thế!
"Phụ hoàng, không thể cứu được đại ca, là nỗi đau đớn cả đời của nhi thần, nhi thần nhặt được một cái mạng về, sư phụ đối với nhi thần ân trọng như núi, nếu không có sư phụ, nhi thần đã sớm chết rồi, chỉ là đại ca, nhi thần......" Cổ họng Mạc Kỳ Hàn khô khốc, nói không được nữa.
Mạc Ngự Minh ôm chặt lấy bả vai Mạc Kỳ Hàn, cũng rơi lệ, "Hàn Nhi, chuyện này không liên quan đến con, con có thể giữ được mạng đã là trời cao khai ân, đại ca con chết đi, chỉ có thể trách lòng dạ súc sinh kia quá độc ác, phụ hoàng bây giờ có thể thấy con còn sống, thân thể con hoàn toàn tốt, còn có một thân võ công, phụ hoàng cao hứng, biết hành động của súc sinh kia, phụ hoàng đau xót a!"
"Phụ hoàng, tối nay nhi thần tới gặp ngài, vì đã tra rõ chân tướng mọi việc, đó là Mạc Kỳ Minh muốn báo thù, nhưng nguyên nhân ra sao, nhi thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1890231/chuong-281.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.