Nhưng mà, ngoài ý muốn của hắn, đang ngó chừng Lăng Tuyết Mạn, hắn lại là nổi giận cực độ, giờ phút này nghe nàng nói lời nói dối trá này, ở trong lòng hắn lại một lần oán hận trách móc nàng, kẻ lừa đảo!
Nàng mang bộ dáng này, vừa nhìn liến biết chính là một đêm không ngủ còn đã khóc lớn, nguyên nhân còn có thể là cái gì, nhất định là giận dỗi với gian phu của nàng!
Nắm tay chặt lại, Mạc Kỳ Minh cắn răng, không khống chế nổi lý trí bật thốt lên: "Còn cái gì nữa? Vì cái chuyện hư hỏng gì mà có thể ép buộc bản thân mình thành một bộ dáng người không ra người quỷ không ra quỷ?"
Lời này nói ra, mọi người đều ngạc nhiên nhìn Mạc Kỳ Minh, vì hắn đột nhiên phát hỏa!
Mà Lăng Tuyết Mạn cảm thấy chột dạ, trong đầu đột nhiên hiện lên cái gì, nghĩ không ra, sau đó thật mờ mịt nhìn Mạc Kỳ Minh, chất phác nói: "Tam Vương gia, ngài đang nói cái gì vậy? Ta chỉ là mất ngủ mà thôi, ngủ bù là được rồi."
Ánh mắt Mạc Kỳ Minh căng thẳng, kéo lý trí lại, nhìn Lăng Tuyết Mạn vài giây, mới giả bộ: "Không có gì, chỉ là nhìn nàng chướng mắt như vậy, mất ngủ không phải chuyện tốt, có thể là trong đầu nàng suy nghĩ nhiều quá, cho nên mới ngủ không được, về sau ít suy nghĩ một chút, rộng mở tâm sống qua ngày." Nói xong, lại lườm hai mắt, chau mày nói: "Ở lễ mừng thọ Phụ hoàng, nàng là tiên nữ, bây giờ nhìn nàng, chính là đệ nhất xấu nữ!"
"Ách..." Miệng Lăng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/1890245/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.