Mạc Kỳ Hàn nói chuyện, làm sắc mặt Lăng Tuyết Mạn tái nhợt vài phần, lặng yên ngậm miệng lại, không dám lại đi hỏi bí mật của hắn, miễn cho hắn hỏi nàng đến cùng không tha, liền gật đầu, "Ừm, chờ đêm động phòng hoa chúc trao đổi bí mật."
"Được." Mạc Kỳ Hàn cười, hắn nghĩ, nàng nhất định là có chuyện gì gạt hắn, tuy hắn phái người âm thầm điều tra chuyện của nàng trước khi xuất giá, nhưng không có tra được cái gì dị thường, hắn nghĩ không ra, cũng đoán không ra, tuy rằng Lăng Tuyết Mạn lúc chưa lấy chồng tính tình không tốt một chút, nhưng lễ tiết quy củ vẫn là hiểu, mà Lăng Tuyết Mạn hắn biết, lại... lại tương đối phóng khoáng một chút, có vẻ như nói chuyện cũng khác xa các tiểu thư bình bường.
"Mạn Mạn, bí mật của nàng chắc chắn sẽ không ảnh hưởng tình cảm của nàng đối với ta sao?" Mạc Kỳ Hàn lo lắng hỏi.
Lăng Tuyết Mạn ngẩn ra, lập tức lắc đầu, thanh âm rất nhỏ: "Sẽ không, không có gì có thể thay đổi tâm của ta đối với chàng."
"Tốt lắm, ta không hỏi nữa, chúng ta cùng chờ một ngày kia." Mạc Kỳ Hàn gật đầu, nhẹ cười.
Lẳng lặng ôm nhau chút nữa, nhất thời không nói gì, đầy phòng chỉ có ấm áp nồng đậm, Lăng Tuyết Mạn tựa vào trong ngực rắn chắc, trong lòng thật kiên định, có nam nhân âu yếm bên cạnh, giống như có toàn bộ thế giới, giờ phút này nàng hạnh phúc ngọt ngào, luyến tiếc nới khỏi hắn nửa phần.
Nhưng, thân thể kề nhau như vậy, nàng lại trần truồng, làm hắn cấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/352212/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.