Nhìn thấy Lăng Tuyết Mạn mất mát, Hoàng Hậu khẽ nhấp môi, chạm vào cánh tay Mạc Ngự Minh, chỉ chỉ.
Mạc Ngự Minh khó xử, ông phải an ủi như thế nào? Con ba lần bốn lượt dặn dò không được để lộ nửa câu, nhưng bây giờ xem bộ dáng nha đầu kia khổ sở, ông lại không nỡ, môi mấp máy, mới châm chước thử nói: "Mạn Mạn, con hôm nay... có chú ý tới vị kia tướng quân rất cao to kia hay không?"
"Không, con chú ý hắn làm gì?" Lăng Tuyết Mạn nâng khẽ mắt một chút, hít mũi một cái, toét miệng ra vẻ đương nhiên.
Mạc Ngự Minh "À" một tiếng, theo dõi Lăng Tuyết Mạn hồi lâu, mới chậm rãi nói: "Mạc tướng quân chiến công hiển hách, là nhân tài hiếm có của Đại Minh ta, tướng mạo lại anh tuấn..." Giọng nói ngừng lại, lại ngừng chút nữa, nhìn ánh mắt Lăng Tuyết Mạn nghi hoặc không hiểu, mím môi nói: "Mạn Mạn, con tuổi mới mười bảy tuối, nếu muốn tái giá..."
"Phụ hoàng!" Lăng Tuyết Mạn nghe ra, không khỏi co quắp khóe miệng, ánh mắt âm u, ngước mắt khẽ cười nói: "Phụ hoàng, con cũng là Vương phi của phu quân, đã gọi ngài một tiếng phụ hoàng, coi như là nửa nữ nhi, phụ hoàng không muốn nữ nhi nghịch ngợm gây sự này nữa sao?"
"Mạn Mạn!"
Ba người trong xe đồng thời lên tiếng, Mạc Ngự Minh cùng Hoàng Hậu đã khổ sở lại cảm động, Nhã Phi buồn bã không thôi, thật vất vả phụ hoàng mới mở này ân đức, Mạn Mạn thế nào lại... Haiz!
Dọc theo đường đi, bên trong xe không nói thêm gì nữa.
Vừa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/352220/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.