Nghe Lâm Mộng Thanh nói chuyện, làm mấy người đều nhíu mày, trong màn trướng yên tĩnh, đến cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ.
Mà đám người Vô Cực, Vô Giới, Lôi Việt như trước canh giữ ở ngoài trướng, vô cùng lo lắng. Mới vừa nghe đến tiếng cười to, làm bọn họ có một lát vui mừng, nghĩ rằng Mạc Kỳ Hàn không sao, nhưng ngay sau đó lại yên tĩnh khiến lòng của bọn họ treo lên, thậm chí càng thêm bất an so với vừa rồi.
Đợi đã lâu, rốt cục nghe được trong màn trướng truyền đến tiếng kêu, "Người đâu!"
Là thanh âm Mạc Kỳ Hàn!
Mọi người kích động gần như muốn rơi lệ, Vô Cực, Vô Giới, Lôi Việt đồng thời vọt vào, nhìn đến Mạc Kỳ Hàn nằm trên giường, chân ba người mềm nhũn quỳ gối quỳ xuống!
"Chủ tử!"
"Chủ tử!"
"Tứ... Mạc tướng quân!"
Vô Cực Vô Giới vui mừng phát khóc, ánh mắt đỏ bừng, Lôi Việt thất thanh kêu lên, lại vội sửa lại xưng hô, cúi thấp đầu, áy náy không thôi, "Vi thần tội đáng chết vạn lần! Không mặt mũi nào gặp Hoàng Thượng a!"
Một tiếng "vi thần" này, làm Mạc Kỳ Hàn nhíu mày, lại làm Mạc Kỳ Lâm khiếp sợ mở to mắt! Ánh mắt chậm rãi chuyển qua trên mặt Mạc Kỳ Hàn, ngây ngốc một lát, sau đó hiểu rõ, không nói gì.
Mạc Kỳ Hàn liền nói: "Vô Cực Vô Giới, đỡ Lôi Nguyên soái đứng lên!"
"Vâng, chủ tử!"
Hai cái nam nhi vạm vỡ, nâng tay áo lau khô nước mắt, nâng Lôi Việt dậy, sau đó quỳ xuống trước mặt Thiên Cơ lão nhân, dập đầu trên đất, "Nô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/352224/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.