Hành cung Bắc Mục Hà, ngày trôi qua, đơn giản, thả lỏng.
Ngửa mặt nằm ở trên cỏ, ngẩng đầu nhìn trời, xanh thẳm bát ngát, chỗ tầng mây, từ góc độ này nhìn lại, liên miên không ngừng như sóng biển, tầng tầng quay cuồng, như lông cừu trên người, mềm mại làm cho người ta muốn dán trên mặt.
"Mạn Mạn, đang nghĩ gì? Tại sao không nói chuyện?" Nhã Phi nghiêng người hỏi.
"Không nghĩ gì." Lăng Tuyết Mạn cười nhạt, "Nhã Phi, có câu nói, đám mây trắng gửi tương tư, muội nói lời này là thật sao?"
"Ách, không biết a, Mạn Mạn, sao tỷ đột nhiên hỏi vấn đề này?"
"Không có gì, ngồi yên không chịu nổi, nhàm chán thôi."
"À."
"Nhã Phi, phụ hoàng có nói lúc nào hồi kinh không?"
"Hình như là đầu tháng mười, lúc đó trời muốn lạnh, khí hậu trong kinh ấm hơn nơi này một ít."
"À, vậy lúc đó phải xuất ngựa trở về."
"Đúng vậy, haiz – "
"Nhã Phi, muội có nhớ vị Lâm công tử kia không?"
"Ah... nhớ a, ah, không nhớ."
Nhã Phi đỏ ửng khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng nằm xuống, sợ Lăng Tuyết Mạn nhìn ra nàng không tự nhiên, nhưng ngừng chút nữa, gặp Lăng Tuyết Mạn không hỏi tiếp, liền nhịn không được mở miệng hỏi: "Mạn Mạn, tẩu nhớ người nào sao?"
"Không có, ai cũng chẳng nghĩ, ai cũng không nhớ, ta vẫn là ta, một mình, vẫn luôn là một mình." Lăng Tuyết Mạn nhẹ mở miệng, nhè nhẹ cười, đột nhiên cảm giác ánh mặt trời thật chói mắt.
Nhã Phi mím môi, nghiêng mắt nhìn Lăng Tuyết Mạn, nhẹ nhàng thở dài, "Mạn Mạn, kỳ thực tẩu không nói muội cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-muon-cuoi-them-nguoi-khac/352238/chuong-304.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.