Dạ Nguyệt Sắc lén lén lút lút từ cửa sau ra ngoài, trộm bộ quần áo của cha lúc còn trẻ mặc vào, bắt Đỗ Quyên giúp nàng búi tóc theo kiểu của nam nhân, cầm lấy chiếc quạt của cha, nghênh ngang đi dạo phố
Nguyệt quốc giàu có và đông đúc, dân cư lạc nghiệp, Dạ Nguyệt Sắc không khỏi cảm thán, dân Nguyệt quốc yêu thích hòa bình, dân cư vô cùng phồn vinh!
Bước chân của Dạ Nguyệt Sắc dừng trước một tửu lâu gọi là Tô Mạc phủ, nhìn tên không tệ, cả tòa tửu lâu đứng chơi với trên mặt nước hồ xanh biếc một cách kì bí, nhìn vô cùng phong nhã, liền dạo bước đi vào, nào biết vừa đi đến cửa, đã bị thiếu niên tướng mạo thanh tú giữ cửa ngăn lại: “Vị công tử này, thật xin lỗi, chỗ của chúng tôi chỉ dành cho người quen mà thôi!”
“Nếu nói trước lạ sau quen, đợi bản Công Tử đến đây thêm vài lần nữa dĩ nhiên sẽ thành người quen?” Dạ Nguyệt Sắc lơ đễnh nói, nơi này ngay cả giữ cửa cũng ngon miệng như thế, bên trong nhất định có rất nhiều mỹ nam, Dạ Nguyệt Sắc hưng phấn nghĩ, nhất định phải vào xem một chút.
“Không được công tử, người xa lạ khi đến Tô Mạc phủ nhất định phải có người dẫn kiến mới được!” Thiếu niên kia không kiêu ngạo không siểm nịnh tiếp tục ngăn cản Dạ Nguyệt Sắc đi vào.
Đúng lúc ấy thì, một chiếc xe ngựa dừng lại trước mặt của Tô Mạc phủ, nam tử tướng mạo tuấn mỹ dẫn đầu đi xuống xe ngựa, ngón tay trắng nõn vén màn xe lên, một cô nương dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-treo-tuong/1610782/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.