Trời trong nắng ấm, không khí ấm áp, Dạ Nguyệt Sắc ngủ đến khi tự nhiên tỉnh lại, đứng lên vội vàng bảo Đỗ Quyên giúp nàng rửa mặt mặc quần áo, sau khi chuẩn bị xong tất cả, liền ngựa không ngừng vó câu chạy ra hướng cửa phủ.
"Ai, tiểu thư!" Đỗ Quyên đuổi theo ở sau lưng Dạ Nguyệt Sắc, nhắc nhở: "Tiểu thư, có khách cùng lão gia ở đại sảnh đã đợi ngươi suốt một buổi sáng rồi !"
Dạ Nguyệt Sắc dừng bước, quay đầu lại nhì Đỗ Quyên, có người đợi nàng, Dạ Nguyệt Sắc hồ nghi hỏi: "Là ai thế?"
"Chính là một vị dáng dấp rất đẹp mắt , mặc y phục màu xanh nhạt đó!" Đỗ Quyên đầy vẻ say mê nói với Dạ Nguyệt Sắc.
Dạ Nguyệt Sắc suy tư, liền biết người nọ chính là Phong Hồi Tuyết, thay đổi hướng chân đi tới đại sảnh.
"Hiền chất a, Sắc Sắc nhà ta chính là loại không biết lễ tiết , điêu ngoa tùy hứng, để cho cháu phải đợi cả buổi sáng rồi !" Dạ Thiên vuốt vuốt râu, tuy là lời trách cứ , nhưng trong lời nói cưng chìu cùng với không đành lòng
Có chút áy náy nhìn Phong Hồi Tuyết ngồi phía dưới, hài lòng gật đầu một cái, bụng đầy tính toán bắt đầu nổi lên toan tính, tựa như cha mẹ vợ nhìn con rể, Dạ Thiên càng nhìn Phong Hồi Tuyết càng thấy được hài lòng.
"Không sao, Tiểu Nguyệt sắc từ nhỏ đã thích ngủ nướng thế rồi!" Phong Hồi Tuyết cười cười, giữa lông mày tràn đầy cưng chìu, nhưng mất mát sâu trong mắt lại không có cách nào giấu được, chỉ mình hắn còn nhớ rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-treo-tuong/1610820/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.