Kết quả sau khi say rượu chính là, đầu đau muốn nứt ra.. Dạ Nguyệt Sắc tỉnh lại chính là buổi trưa ngày thứ hai , vuốt vuốt đầu có chút đau, mơ mơ màng màng nhìn một chút bốn phía, hét lên: "Đỗ Quyên. . . . . ."
Đỗ Quyên ứng tiếng bước vào, đem canh giải rượu đã sớm chuẩn bị xong đưa cho Dạ Nguyệt Sắc, sau đó dùng một loại ánh mắt tinh tinh nhìn Dạ Nguyệt Sắc, Dạ Nguyệt Sắc đem chén không đưa cho Đỗ Quyên, bị loại ánh mắt thăm dò của nàng ấy có chút kì lạ.
"Nhìn cái gì vậy, hiện tại mới phát hiện tiểu thư nhà em là mỹ nữ sao!" Dạ Nguyệt Sắc đá lông nheo, miễn cưỡng bắt đầu rời giường.
Đỗ Quyên méo miệng thu hồi lại ánh mắt thăm dò, tiểu thư nhà nàng dáng dấp rất đẹp, nhưng phải tài hoa lại không có tài hoa, muốn hiền tuệ lại không hề hiền tuệ, cho nên Đỗ Quyên uất ức, tại sao quen biết với tiểu thư đều là tuấn mỹ nam tử chứ.
À quên mất, Vương công tử đưa thiệp mời tới. Đỗ Quyên đem thiệp mời đưa cho Dạ Nguyệt Sắc, vừa nói: "Tiểu thư, Vương công tử của Vương Thượng thư phủ đưa tới."
Dạ Nguyệt Sắc nhận lấy mở ra, ba ngày sau dã ngoại ở Hương Sơn? Vậy cũng được không tệ, mắt Dạ Nguyệt Sắc khẽ di chuyển, dù sao cũng rất nhàm chán, nhưng chỉ có hắn và nàng? Có thể rất kỳ quái hay không?
Dạ Nguyệt Sắc đem thiệp mời để lên bàn, tìm Nguyệt Nguyệt? Hình ảnh say rượu hôm qua dần dần nổi lên, nàng không nhớ rõ nguyên nhân là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-treo-tuong/1610833/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.