Sắc trời ảm đạm, chim ríu rít rủ nhau về tổ, ở trong màn đêm có vẻ cực kỳ rõ ràng. Dạ Nguyệt Sắc mở mắt, nhìn lướt qua bốn phía, thế nhưng phát hiện cha nàng ngồi ở bên giường, sắc mặt của bốn vị mẫu thân có chút ngưng trọng nhìn nàng. Trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, chẳng lẽ những chuyện kia đều chỉ là một giấc mơ?
"Phụ thân, sao cha lại ở chỗ này? Con đang ở đâu vậy?" Dạ Nguyệt Sắc vuốt ve đầu có chút căng đau, sờ sờ y phục sạch sẽ trên người mình, chẳng lẽ thật sự là đang nằm mơ?
"Sắc Sắc, con đang ở trong nhà!" Dạ Thiên khẽ cau mày nhìn Dạ Nguyệt Sắc, mặt tràn đầy quan tâm, "Sắc Sắc, ngủ thật lâu, đứng lên ăn một chút gì đi con!"
Tứ nương ở một bên, đem một chén canh bổ đun nhỏ lửa , bưng cho Dạ Nguyệt Sắc, ôn nhu nói: "Sắc Sắc, còn nóng, con uống mau đi."
Dạ Nguyệt Sắc nhìn vẻ mặt kỳ quái của bọn họ, ngơ ngác hỏi: "Không phải con đã đi Dã ngoại ở Hương Sơn sao?" Dạ Nguyệt Sắc nhìn mặt cha nàng liền biến sắc, nghi ngờ hỏi: "Con không phải đang ở Cẩm Nguyệt Vương phủ sao, về nhà lúc nào thế ạ?"
"Cái đó, Sắc Sắc a, Cẩm Nguyệt Vương phủ gần đây bề bộn nhiều việc, Vương gia bảo người đưa con trở về!" Dạ Thiên đột nhiên cười nói: "Con ăn ngay đi, con đã ngủ hết một ngày, nhất định đói bụng lắm rồi!"
"Hắn đã tỉnh rồi hả ?" Dạ Nguyệt Sắc vừa nghe, trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn, "Vậy con đến đó thăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-treo-tuong/1610840/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.