Dạ Nguyệt Sắc vòng quanh tường viện Vương Phủ nhìn một lần, rồi lại một lần, vừa cau mày vừa lắc đầu quá cao. . Đột nhiên linh cơ nhất động, chỗ ở của Nguyệt Vô Thương là ở hậu viện của Vương Phủ, nơi đó có rừng hoa đào, vì vậy rất là vui vẻ chạy về hướng hậu viện.
Dạ Nguyệt Sắc vui sướng ngồi ở trên đầu tường, đem một thỏi bạc ném cho một lão bá đẩy xe dưới chân tường. Ngồi ở trên tường, khẽ xoa xoa tay, mặt cười gian nhìn một rừng cây trước mặt.
Lúc này, hoa đã rơi hết, chỉ còn lại nững lá non mới nhú mơn mởn, đầu cành treo những trái non nho nhỏ xanh mượt. Dạ Nguyệt Sắc từ cành đào ven tường, nhàn nhã tự tại bò đến dưới tàng cây.
Hưng phấn nhìn một rừng đào lớn, chậm rãi đi vào bên trong. Dưới đám râm che mát của rừng đào, Dạ Nguyệt Sắc không chút hoang mang đi ở trong rừng đào, tâm tình rất tốt nàng vẫn không hề phát hiện, đột nhiên lại trở về chốn cũ.
Đi đến vòng thứ ba, Dạ Nguyệt Sắc ngẩng đầu lấy tay che kín mắt, nhìn mặt trời chói rực trên đỉnh đầu, Dạ Nguyệt Sắc nhìn quả đào non mơn mởn trên đầu cành, đột nhiên cảm thấy quả đào này nhìn quen quen. Sau đó nhìn bốn phía một chút, ngay cả bóng dáng lầu các Nguyệt Vô Thương ở cũng không nhìn thấy.
"Nguyệt Nguyệt, ta lạc đường!" Dạ Nguyệt Sắc dựa vào cây đào ngồi xuống, bộ dạng mệt mỏi, khiến Nam Uyên đang ẩn thân trong đám lá xanh tươi kia, không nhịn được nhẹ nhàng bật cười. Chủ nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-treo-tuong/1610842/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.