Nguyệt quốc Chiêu Đức năm thứ hai mươi, Chiêu Đức Đế Nguyệt không muốn bởi vì mấy vị học sĩ viện Hàn Lâm trong triều học đòi văn vẻ viết văn chương, giận tím mặt, vô số học sĩ Hàn Lâm viện hoặc là bỏ tù, hoặc là lo lắng đề phòng! Thế cuộc bị ‘văn chương; làm cho rối loạn, trong lúc nhất thời lòng người trong triều bàng hoàng. . . . . .
Nhưng mà kinh thành phồn hoa, vẫn hối hả như cũ! Dạ Nguyệt Sắc ở trong đám người lấn tới lấn lui, nhìn thấy một đám người tụ tập tại một gian lầu các. Dạ Nguyệt Sắc tò mò ngang nhiên xông về hướng đám người.
"Nhường một chút, nhường đường, xin nhường đường!" Dạ Nguyệt Sắc dùng hết sức lực chen vào trong. Người phía trước căn bản là lù lù bất động, Dạ Nguyệt Sắc cứ chen chen vào trong, người phía trước bị chen cả giận, hướng Dạ Nguyệt Sắc quát: "Chen cái gì mà chen, tiểu thư nhà Lan viên ngoại ném tú cầu chọn rể, của hồi môn là mười triệu lượng bạc, làm gì đến phiên ngươi chứ!"
Mười triệu lượng bạc? Ném tú cầu chọn rể? Dạ Nguyệt Sắc càng hiếu kỳ, làm gì còn để ý đến người trước mặt.
"Các vị, hôm nay tiểu nữ Nhược Hi ném tú cầu chọn rể, bất luận giàu nghèo, bất luận gia thế thế nào, chỉ cần nam tử chưa lập gia đình đều có thể tham dự! Người nhận được tú cầu, ba ngày sau cưới tiểu nữ vào cửa! Lan phủ sẽ cho của hồi môn là mười ngàn lượng bạc làm sính lễ !" Trên lầu một nam tử trung niên trung khí mười phần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-treo-tuong/1610844/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.