“Tình không biết bắt đầu từ đâu, càng ngày càng sâu…” Nguyệt Vô Thương giật mình, vô ý thức gia tăng lực đạo trên tay, cho đến khi Dạ Nguyệt Sắc thở nhẹ một tiếng, Nguyệt Vô Thương mới phục hồi tinh thần lại, buông cằm Dạ Nguyệt Sắc ra, thu hồi lại tinh thần, mang theo áy náy nhìn Dạ Nguyệt Sắc.
Quả nhiên, “Tình không biết bắt đầu từ nơi nào, càng ngày càng sâu…”
Dạ Nguyệt Sắc vẻ mặt ủy khuất nhìn Nguyệt Vô Thương, ánh mắt khả nghi chuyển động vòng vòng,ngay sau đó sóng gợn lăn tăn. Nhìn bộ dáng ủy khuất của nàng, Nguyệt Vô Thương hơi cong môi một cái, trong đôi mắt hoa đào một mảnh rõ ràng, nhìn Dạ Nguyệt Sắc bất động thanh sắc.
“Đau…” Dạ Nguyệt Sắc kéo dài thanh âm, nháy mắt nhìn Nguyệt Vô Thương, trong mắt đầy vẻ tố cáo.
“Ừ, thật xin lỗi!” Nguyệt Vô Thương miễn cưỡng nhìn về phía Dạ Nguyệt Sắc nói xin lỗi, khẽ mỉm cười, bộ dạng biếng nhác, nhìn không ra nửa điểm thành ý.
Dạ Nguyệt Sắc cắn cắn môi dưới, nhìn Nguyệt Vô Thương, thấy người kia vẫn một bộ dạng bất vi sở động như cũ, giống như gà trống thua trận ủ rũ cúi thấp đầu xuống. Nhìn hoa văn phức tạp trên vạt áo của người nọ, mặt rối rắm.
Nguyệt Vô Thương có chút buồn cười nhìn Dạ Nguyệt Sắc nhất thời không còn lực chiến đấu , tiến tới bên tai Dạ Nguyệt Sắc nói: “Được rồi, tết Nguyên Tiêu dẫn nàng ra ngoài chơi?”
Tết Nguyên Tiêu? Dạ Nguyệt Sắc chăm chú suy nghĩ một chút, đó không phải là sinh nhật của nàng sao, ngay sau đó ngẩng khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-treo-tuong/1610850/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.