Nguyệt Vô Thương một đường ngựa không ngừng vó, vô cùng lo lắng chạy tới bến đò Kinh Giao, trong rừng cây bên cạng bến đò, Đông Ly, Nam Uyên, Bắc Đường, Tây Tử cả bốn người đều đợi trong rừng cây.
Bọn họ cũng đã ngăn lại nhà đò không cho lên đường sớm, lúc Nguyệt Vô Thương tới bên trong rừng cây, ngoại trừ bốn người bọn họ, Phong Hồi Tuyết một thân nguyệt sắc đứng tại nơi đó.
Thấy Phong Hồi Tuyết lúc này xuất hiện tại đây, Nguyệt Vô Thương trong ngực nhói lên không ngừng. Không đợi Nguyệt Vô Thương có phản ứng gì nữa, trong nháy mắt Phong Hồi Tuyết đã đến trước mặt Nguyệt Vô Thương, không nói hai lời một chưởng đánh về phía Nguyệt Vô Thương.
Trên mặt Nguyệt Vô Thương mang theo ý cười, cứng rắn nhận một chưởng này, lui lại mấy bước giữ vững cước bộ, vươn ngón tay trắng nõn ra lau đi máu tươi dính nơi khóe miệng.
Bốn người đứng bên cạnh thần kinh căng thẳng như dây đàn, nhưng lại bị một ánh mắt của Nguyệt Vô Thương ngăn lại. Phong Hồi Tuyết lại một lần nữa đánh úp tới, một chưởng vừa đánh ra, đã dốc toàn bộ sức lực, Nguyệt Vô Thương vững vàng đứng thẳng người, trên mặt đất hiện lên một dấu vết thật sâu, cố gắng đứng vững, lúc này khí huyết trong ngực đang cuồn cuộn, một ngụm máu tươi phun ra nhuốm trên phía ngực áo màu trắng, tạo thành một bông hoa diêm dúa mà lẳng lơ.
"Chưởng thứ nhất, ngươi không nên khiến cho nàng đau lòng!" Phong Hồi Tuyết đứng đối diện với Nguyệt Vô Thương, nhìn người nọ tiếp tục nói: "Chưởng thứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-vuong-phi-treo-tuong/423454/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.