Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki Beta ♥ Nhã Vy
Thụy Vương phủ, bên trong sảnh chính.
“Huyễn Nhi bái kiến Hoàng bá bá, bái kiến phụ vương.” Bánh Bao Nhỏ cúi người, rạp đầu xuống đất.
“Dân nữ Trác Diệp khấu kiến Hoàng thượng, Hoàng Thượng thánh an! Bái kiến Vương gia thiên tuế. Trác Diệp quỳ xuống nói, đầu gối đáng thương của nàng lại phải chịu tội rồi….
“Tất cả đứng lên đi.” Phượng Lâm Duệ bình thản nói nhưng lại tỏ ra sự uy nghiêm trong giọng nói.
“Huyễn Nhi tạ ơn Hoàng bá bá.” Bánh Bao Nhỏ vừa nói vừa đứng dậy.
“Tạ Hoàng thượng.” Trác Diệp đứng dậy.
“Huyễn Nhi đến bên này với Hoàng bá bá nào.” Phượng Lâm Duệ cười vẫy tay với Bánh Bao Nhỏ.
Bánh Bao Nhỏ nghe vậy, mắt đen nhánh lập tức sáng ánh hào, vội vã đi về phía Phượng Lâm Duệ.
Phượng Lâm Duệ đưa tay ôm lấy Bánh Bao Nhỏ, cười nói: “Không thể tưởng tượng được Huyễn Nhi lại tiến bộ thần tốc như vậy đó, thật khiến Hoàng bá bá kinh hãi rồi này. Nói đi, muốn khen thưởng cái gì?”
“Cháu…” Đôi mắt to hiện lên tia sáng, nhưng nhìn sang Phượng Lâm Sách lạnh như băng một bên, đôi mắt lập tức ảm đạm xuống, ngoan ngoãn nói: “Hoàng bá bá thưởng cái gì Huyễn Nhi cũng đều vui.”
Phượng Lâm Duệ cười ha ha nói: “Huyễn Nhi càng ngày càng hiểu chuyện rồi!” Đương nhiên, hắn không bỏ việc Bánh Bao Nhỏ nghiêng đầu liếc mắt qua chỗ kia nhìn Phượng Lâm Sách, trong lòng âm thầm buồn cười, đứa nhóc này sợ cha nó như vậy, sao lại còn bướng bỉnh như thế chứ? Đưa tay vào ngực lấy ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504435/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.