Trác Diệp nhìn hia đứa bé đang hôn nhau lập tức sợ ngây người. Quýnh 囧! ! ! Bọn họ… Bọn họ đang làm gì thế kia? Tuổi còn nhỏ mà… mà… Cái này gọi là gì? Hai đứa nhỏ vô tư? Thanh mai trúc mã? Nhưng mà như thế cũng không đúng… Rõ ràng bọn họ là hai đứa bé nam mà…!
Trong đầu Trác Diệp bỗng hiện ra một đề tài của manga mà Mạc Kiều Dương đã từng nói với nàng, đam…đam mỹ? Quýnh 囧! ! ! Bá đạo như Bánh Bao nhỏ hẳn là công? Còn khí chất như Liên Tranh, thật đúng là dịu dàng tiểu thụ…
Á… Rốt cuộc là nàng đang nghĩ ngợi lung tung mấy thứ đó làm gì đây? Hai đứa bé này mới bao nhiêu tuổi đây! Trác Diệp ảo não lắc đầu, muốn đứng dậy, lại không ngờ hụt chân ngã về phía dòng suối sau lưng…
“A…..!”
Không chờ tiếng “a” của Trác Diệp kết thúc, một bóng người đỏ thẫm, diêm dúa, lẳng lơ bỗng tiến đến gần trong nháy mắt, tay vòng qua eo của nàng, mang nàng đến bên cạnh bờ…
BAnh Bao nhỏ và Liên Tranh vội vàng tách hai thân thể nhỏ bé ra, kinh ngạc mà trừng hai cặp mắt đen nhánh, nhìn sang chỗ phát ra tiếng…
Ha… Nguy hiểm thật! Trác Diệp thở ra một hơi, nói với Liên Tiêu: “Cảm ơn Liên công tử.”
Trong cặp mắt hoa đào của Liên Tiêu hiện lên vẻ bất đắc dĩ lại vui vẻ, nói: “Xin hỏi, có thể lấy anh gà rừng trên cổ ta xuống không?”
“A…! Thật xin lỗi!” Trác Diệp vội vàng buông cánh tay đang cầm con gà trên cổ Liên Tiêu xuống. Sau đó đột nhiên cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504445/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.