Chuyển ngữ ♥ Thanh Hoa Beta ♥Nhã Vy Hoàng Cung. Trong ngự thư phòng.
Phượng Lâm Duệ một thân long bào vàng sáng, sắc mặt âm trầm, vỗ bàn cả giận nói: “Lão già cẩu thả kia thật đúng là không chịu xuống núi?”
“Là thần đệ vô dụng…” Hai tay Phượng Lâm Sách nắm chặt, trong giọng nói lộ ra vẻ tự trách.
“Ai… Điều này không thể trách đệ…” Phượng Lâm Duệ thở dài, trên mặt lại lộ vẻ giận dữ, nói: “Đúng là không nhịn được! Nếu không phải còn ôm một tia hi vọng là ông ta chịu rời núi thì trẫm đã phái người san bằng Mạc Thương Sơn của lão già kia rồi!”
Lông mày Phượng Lâm Sách nhíu lại, mím môi không nói.
“Ở chỗ Liễu Chi thế nào?” Phượng Lâm Duệ lại hỏi.
“Để thay thế hai vị thuốc Lai Tuyết Lan, ông ta đã tinh luyện thành công hỗn hợp, chỉ là…” Phượng Lâm Sách thoáng dừng một chút, trên mặt không cam lòng nói tiếp: “Dùng cái kia làm thuốc, hiệu lực không bằng năm phần Ngưng bích hoàn…”
“Chuyện này… Chuyện này nguy hiểm quá lớn!” Khuôn mặt Phượng Lâm Duệ u sầu, đứng lên đi lại thong thả trong thư phòng…
Bỗng nhiên Phượng Lâm Sách mở miệng nói: “Nếu… Có người có công lực giống của Lâm Ca và có quan hệ dòng tộc vận công cho đệ ấy… Gắng gượng thì được chín phần…”
Phượng Lâm Duệ nghe vậy liền mạnh mẽ dừng bước chân lại, nhìn Phượng Lâm Sách nói: “Đệ muốn…”
“Lâm Ca là sư đệ của đệ…”
“Không được!” Phượng Lâm Duệ lạnh lùng nói: “Trên người Lâm Ca trúng độc Ảm sát thực. Đệ vận công cho đệ ấy sẽ có khả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504450/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.