Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki Beta ♥ Nhã Vy
Trác Diệp ưỡn lưng đứng trước cửa nhà vệ sinh, một tay bịt mũi, một tay nắm chặt một cục giấy vệ sinh, men theo kẽ hở của nhà về sinh lần vào, giọng nói buồn bực vang lên: “Vương gia, này…”
Phượng Lâm Sách ngồi ở bên trong hầm cầu, nhìn đầu ngón tay trắng nhuận trước mắt, cũng không đưa tay lên lấy giấy vệ sinh, khuôn mặt đen lại, mím môi không nói.
Trác Diệp thấy Phượng Lâm Sách không có phản ứng, giấy vệ sinh trong tay không khỏi run rẩy, nghi hoặc kêu: “Vương gia…?”
“Phụt…” Đáp lại Trác Diệp là âm thanh bài tiết ngay thẳng sảng khoái trong nhà xí truyền đến…
Trác Diệp nghe thấy âm thanh ấy thì nhịn không được, toàn thân run rẩy, buồn cười không ngớt…
Phượng Lâm Sách nhìn bàn tay nhỏ bé nắm giấy vệ sinh kia, tần suất run rẩy bỗng nhiên tăng tớn, hơn nữa không có quy luật giống như lúc trước như vậy thì liền biết rõ Trác Diệp đang cười trộm rồi. Lập tức, khuôn mặt tuấn tú trở nên hồng, hồng hiện lên trong đen….
Trác Diệp thấy Phượng Lâm Sách vẫn không chịu nhận giấy vệ sinh, trong lòng liền hiểu, người này đang giận lẫy đây mà!
“Vương gia, nếu huynh muốn thuận tiện, bây giờ liền trực tiếp ngồi xổm trong đó đến ngày thứ hai, như vậy không cần dùng nhiều giấy vệ sinh đến vậy đâu. Đến mai tới thời hạn uống thuốc, ta lại mang giấy vệ sinh đến cho huynh ha.” Giọng nói Trác Diệp đã hơi buồn bực, nhàn rỗi nói. Nói xong, lại làm bộ muốn thu giấy vệ sinh ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504464/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.