Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki Beta ♥ Nhã Vy
Đang lúc Cẩu Kỷ lo lắng cho Trác Diệp có bị Phượng Lâm Sách hôn đến hít thở không nổi hay không thì Phượng Lâm Sách bỗng nhiên thả mạnh Trác Diệp ra, mặt đen lại, đi đến bên cạnh án lấy một ít giấy vệ sinh, mang theo sát khí phóng tới nhà xí…
Cẩu Kỷ càng hoảng sợ, vừa định đứng dậy né tránh thì Phượng Lâm Sách đã lướt qua đỉnh đầu lão mà đi…
Cẩu Kỷ nháy đôi mắt, tỉnh ngộ “Ồ” lên một tiếng, sau đó nhe răng nở nụ cười rất vô lương. Đứa trẻ này thật đáng thương! Rõ ràng đang ở thời khắc mấu chốt lại bị tào tháo rượt…
Đã không còn Phượng Lâm Sách chống đỡ, cơ thể mềm yếu, vô lực của Trác Diệp lập tức trượt xuống, mềm nhũn ngồi co quắp trên mặt đất…
Cẩu Kỷ thấy thế thì lắc đầu. Cô bé này thật đúng là thảm quá! Nếu không phải chàng trai kia hôm nay có tình huống đặc thù thì có thể cô ấy đã gặp nguy hiểm rồi… Đoán chừng là sẽ bị ăn đến xương cốt bột phấn cũng không chừa..
Cẩu Kỷ bỗng nhiên duỗi tay mình ra, hơi lo lắng sờ lên mí mắt lão. Hôm nay nhìn thấy những thứ không nên nhìn đấy, hy vọng đến ngày mai cũng không bị đau mắt hột…
Liếc qua Trác Diệp vẫn đang ngây người ngồi dưới đất như trước, Cẩu Kỷ nói như cảm khái: “Ai… Tuổi trẻ thật tốt! Còn có thể ngọt ngọt ngào ngào, lâu lâu ôm một cái, thân thân thiết thiết…” Nói xong lại dừng lại một chập, ánh mắt trở nên sâu thẳm như hồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504466/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.