Chuyển ngữ ♥ Trang Trang Beta ♥ Nhã Vy
“Bẩm hoàng thượng, tiểu nhân chính là Cẩu Kỷ.” Thái độ của Cẩu Kỷ lúc này đã kiềm chế lại không ít.
“Mời được ngài rời núi đúng thật là không dễ dàng!” Phượng Lâm Duệ nhướn mày, không giận mà rất khí thế nói.
“Lời thề của lão phu đã bị phá bỏ, lão phu đương nhiên là phải rời núi.” Cẩu Kỷ khom người trả lời, ngữ khí lại không kiêu ngạo không siểm nịnh.
“Bệnh tình của Thất đệ Trẫm như thế nào rồi? Khi nào thì bắt đầu khám và chữa bệnh?” Phượng Lâm Duệ cau mày lại, trực tiếp hỏi thẳng vào vấn đề.
Trong lòng Phượng Lâm Duệ hơi khó chịu nhưng vẫn áp chế suy nghĩ trong đầu xuống, bây giờ không nên so đo nhiều …
“Lão phu đã xem qua mạch của Cẩn vương gia, thời gian tuy hơi gấp gáp nhưng vẫn có thể trị liệu được. Buổi chiều bắt đầu khám bệnh, đồ cần dùng đã gọi Liễu Chi Nhiên đi chuẩn bị.” Cẩu Kỷ rất thức thời, trông thấy được tình hình có vẻ tốt lên nhiều.
“Làm phiền tiền bối rồi, thất đệ của Trẫm đã có thể giao cho ngài.” Mặc dù Phượng Lâm Duệ dùng cách gọi rất kính trọng với Cẩu Kỷ nhưng ngữ khí lại nặng trịch đè ép.
Cẩu Kỷ đương nhiên là đã hiểu, nếu lão chăm sóc không tốt cho Vương gia, cái mạng già của lão phải để lại đây rồi …
“Lão phu sẽ dốc hết sức lực.”
Phượng Lâm Duệ gật đầu: “Trẫm đi xem Thất đệ.” Nói xong liền nhấc chân đi đến phòng ngủ của Phượng Lâm Ca.
Phượng Lâm Sách và Trác Diệp cũng theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504472/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.