Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki
Beta ♥ Nhã Vy
Một tiếng vô tay vang lên, một giọng nói nam tính dễ nghe vang lên: “Tiếng hát như thiên nhiên, quấn tai không dứt, lời ca mềm mại, dư vị vô cùng. Trẫm và Tam đệ thật may khi đến đúng lúc, có thể nghe được một khúc tiên âm động lòng người.”
Phượng Lâm Ca nghe vậy, ngước mắt lên nhìn, đã thấy Phượng Lâm Duệ cùng Phượng Lâm Sách không biết từ lúc nào đã đứng phía ngoài cửa phòng ngủ, đứng giữa bọn họ chính là khuôn mặt tròn nhỏ nhắn trắng noãn, cái miệng nhỏ xinh, đôi mắt đen to lúng liếng đang hướng trong phòng nhìn quanh…
“Hoàng thượng, Tam ca, mọi người đã tới.” Phượng Lâm Ca mỉm cười hô.
Trác Diệp cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nàng vội vã giật tai nghe xuống, vừa cố sức không dấu vết nhét điện thoại vào tay áo, vừa quay người quỳ lạy: “Dân nữ bái kiến Hoàng thượng, bái kiến Thụy vương gia.”
Trên mặt Trác Diệp thì bình tĩnh nhưng trong lòng không khỏi âm thầm phiền muộn. Hai người này không phải đang dự tiệc trong cung sao? Sao lại chạy tới đây rồi thế này? Aiz! Muốn qua năm một yên tĩnh cũng không được, đáng thương thay cho đầu gối của nàng, quỳ cũng không thể thêm tiền mừng tuổi mà!
Hy vọng bọn họ không chú ý đến điện thoại nàng giấu trong tay áo….
Xảo Linh và Thanh Trúc cũng tỉnh táo lại, vội vàng quỳ xuống hành lễ.
“Nô tài khấu kiến Hoàng thượng, Thụy vương gia, tiểu thế tử.”
“Nô tài khấu kiến Hoàng thượng, Thụy vương gia, tiểu thế tử.”
“Miễn lễ, bình thân.” Phượng Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504478/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.