Chuyển ngữ ♥ Đặng Trà My
Khóe miệng Trác Diệp khẽ giật, nhìn Liên Tiêu đang nháy mắt mấy cái, nháy qua nháy lại, nháy tới nháy lui… Nàng lại… Bị một người tời cổ đùa giỡn thế này cơ đấy!
Liên Cầm thấy Trác Diệp xấu hổ thì vừa bực mình vừa buồn cười, lườm nguýt xem thường Liên Tiêu: “Đệ ấy! Ít nói mấy lời ngon tiếng ngọt này với Trác tiểu mỹ nhân nhà ta đi, đệ cho rằng người nào cũng ăn mấy thứ này của đệ à?!”
Liên Tiêu thở dài một tiếng, không đáp lời Liên Cầm, chỉ nâng chum trà lên khẽ nhấp.
Trác Diệp thoáng nhìn qua khóe miệng Liên Tiêu như ẩn vẻ cười khổ, chỉ thoáng cái đã tan…
Vẻ mặt này… là gì thế hả? Sao lại như ai phụ tình hắn thế này? Trong lòng Trác Diệp nhảy dựng, không phải hắn… nói thật đó chứ? Vừa mới nghĩ thế, Trác Diệp đã liền khẽ lắc đầu chối bỏ khả năng này, sao nàng lại quên rồi, hắn là công tử đào hoa nổi tiếng cơ mà… Ôi… Nàng đúng là trông gà hóa quốc rồi, đều do hai anh em họ Phượng kia hại…
Trác Diệp vừa giỡn với Liên Tranh, vừa câu được câu chăng hàn huyên với Liên Cầm và Liên Tiêu.
“Ở lại ăn trưa đi.” Liên Cầm giữ lại.
“Không được, ngày khác đi, hôm nay ta hơi mệt chút, muốn về sớm nghỉ ngơi.” Trác Diệp từ chối.
Liên Cầm nhìn vẻ mệt mỏi của Trác Diệp thì gật đầu nói: “Được rồi, vậy hôm khác chúng ta tụ tập vậy.” Dừng một chút, nàng ấy lại hàm hồ nói: “Nàng cũng đừng phí công nghĩ nhiều quá, có những chuyện phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504489/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.