Chuyển ngữ ♥ Thu Hiền Beta ♥ Đặng Trà My, Niệm
“Cô nói đi, muốn ban thưởng cái gì thì cứ mở miệng là được. Đúng lúc cô đang quỳ, cũng miễn cho một lát lại quỳ xuống để tạ ơn.” Phượng Lâm Duệ híp mắt, tay nâng cằm, nói như ban ơn.
Ban thưởng? Trác Diệp sững sờ nhìn Phượng Lâm Duệ, vẫn còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cô không cần phải gấp gáp, có thể chậm rãi nghĩ, trẫm cho cô thời gian…” Phượng Lâm Duệ ngừng một lát, lại rất “săn sóc” nói tiếp: “Cho cô thời gian ba nén hương! Cẩn thận mà nghĩ, nghiêm túc mà nghĩ, chưa hết thời gian thì chưa cần trả lời!”
Khóe miệng Phượng Lâm Ca khẽ nhếch, đau lòng nhìn thoáng qua Trác Diệp, lại đành chịu mà lắc đầu, quân không nói đùa, Hoàng Thượng đã nói như thế thì hắn cũng không thể cầu tình cho nàng, sợ là Diệp Nhi sẽ ăn chút đau khổ rồi…
Phượng Lâm Sách mím môi mỏng thành một đường, mặt không biểu tình liếc qua Phượng Lâm Duệ, cũng không nói gì.
Còn Thanh Trúc thì đồng tình nhìn thoáng qua Trác Diệp, trong lòng thầm than: Đúng là… Đáng thương….! Nhưng cũng đáng đời, tự tìm mà ra…
Trác Diệp nghe vậy thì khóc không ra nước mắt, choáng, hoàng đế keo kiệt này! Chẳng phải chỉ thắng hắn một bàn thôi sao? Còn chỉnh nàng như vậy. Mẹ nó, quỳ ba nén hương! Đoán chừng lát nữa phải bò dậy mất…
Nhưng mà… hắn ta vừa nói gì nhỉ? Ban thưởng? Lòng Trác Diệp thoáng chút dễ chịu, mặc dù nàng cứu Lâm Ca không phải là vì phong thưởng, nhưng ngu sao không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504491/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.