Phượng Lâm Duệ bán tín bán nghi nhìn chằm chằm vào Trác Diệp trong chốc lát, nói: “Mà thôi, cô đã lập Lời Thề, trẫm cũng không tiện làm khó cô.” Dừng thoáng một lúc, lại hỏi như không đếm xỉa tới: “Cô nói chỗ sơn cốc thần bí kia, chỗ này hơn bốn trăm năm qua, có thể có người ngoài tiến vào không?”
Trác Diệp vừa định nói chưa bao giờ có người ngoài đi vào, lại ngẩng đầu lên, đối diện với cặp mắt hiện ra ánh sáng âm u khó lường của Phượng Lâm Duệ thì lập tức mồ hôi lạnh tuôn ra đầm đìa, trong lòng thầm nghĩ một tiếng: nguy hiểm thật!
Trong lòng Trác Diệp thoáng suy tư rồi mới đoan chính bày ra tư thế quỳ, trả lời: “Bẩm hoàng thượng, chỗ ấy hơn bốn trăm năm qua cũng có bốn người xâm nhập vào cốc, theo thứ tự là một đôi hành thương gặp tai kiếp, vợ chồng họ trong khi chạy trốn ngộ nhập trong cốc; một người bị cừu nhân đuổi giết, hoảng hốt chạy bừa – giang hồ nhân sĩ; còn có một là vị Vân Du hòa thượng. Đôi phu phụ kia cùng người giang hồ kia về sau ở tại trong cốc an cư rồi, về phần hòa thượng kia, là dân nữa cứu hắn lúc trước, cốc chủ niệm tình hắn là người xuất gia, có lẽ sẽ không nói dối, liền để cho hắn thề, không cho phép đem chuyện trong cốc để lộ ra ngoài, về sau tiễn hắn xuất cốc rồi.”
Phượng Lâm Sách nghe vậy thì đôi mắt lập tức híp lại, trong khóe mắt hẹp dài có hai đạo hào quang tinh nhuệ bắn thẳng về phía Trác Diệp!
Trác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/2504493/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.