Chuyển ngữ ♥ Trang Trang Beta ♥ Nhã Vy
Trác Diệp bảo Xảo Linh chuẩn bị bộ đồ ăn và nhiều loại gia vị bày lên bàn đá ở Phong Lâm Uyển, trực tiếp ngồi ăn cơm ngay trong nội viện.
Phượng Lâm Ca cầm lấy một xâu cà nướng, dùng chiếc đũa kẹp một miếng, học bcáchcủa Trác Diệp cho thêm chút tương lên, ưu nhã cho vào trong miệng, cẩn thận nhai hai miếng, sau đó nuốt xuống, cười tán thưởng nói: “Bên ngoài cháy khét nhưng bên trong rất mềm, xốp giòn mà lại giòn tan, hương vị thật sự không tồi!”
“Đương nhiên, ông ngoại của ta từng nói, tay nghề làm đồ nướng của ta không chênh lệch so với quán đồ nướng bên ngoài chút nào.” Trác Diệp vừa nói xong đã ý thức được mình nói sai, nhưng mà lời nói ra rồi cũng như gáo nước giội ra ngoài không thể hốt trở lại được …
“Quán đồ nướng? Ở đâu có loại cửa hàng nướng thức ăn như thế này sao?” Quả nhiên, Phượng Lâm Ca nghe vậy liền tò mò hỏi. Hắn chưa từng nghe qua có quán rượu nào bán loại đồ nướng này.
“À…Trong thôn nhỏ của chúng tôi có một lão bá mở một quán nướng rất nhỏ ở gần thôn, về sau bà ấy lớn tuổi, không có thể lực chăm sóc, đã đóng cửa tiệm rồi.” Trác Diệp mặt không đỏ tim không đập mở miệng nói dối. Lời nói dối nhiều hơn dĩ nhiên là có thứ tự rồi, chính nàng bây giờ cũng không phân biệt được thật giả nữa.
“A? Thôn xóm nào vậy?” Phượng Lâm Sách nuốt miếng thịt dê trong miệng xuống, lạnh lẽo nối lời.
Bây giờ nhớ tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81048/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.