Chuyển ngữ ♥ Lyn Suki Beta ♥ Nhã Vy
Trong đại sảnh.
“Huyễn Nhi bái kiến Hoàng bá bá, phụ vương, Phó tiên sinh…” Bánh bao nhỏ vểnh cái mông nhỏ, cúi dập đầu trước ba vị đại nhân đang ngồi trong sảnh nói.
“Huyễn Nhi! Cháu lại bướng rồi hả?” Phượng Lâm Duệ nhấp một miếng trà, lườm “Bánh Bao Nhỏ” đang quỳ trên mặt đất, cười hỏi. Hắn biết rõ Phượng Lâm Sách muốn dạy dỗ nhi tử, vì thế nên không gọi “Bánh Bao Nhỏ” đứng lên. Đứa nhỏ này quá bướng bỉnh! Phải được quản thật tốt từ bé, người làm cha phải nghiêm khắc!
“Bánh Bao Nhỏ” nghe vậy liền run rẩy ngẩng đầu, nhìn thoáng qua bóng dáng tươi cười của Phượng Lâm Duệ, nhìn qua Thái Phó Lâm Thế Uyên thì ông lại lắc đầu thở dài, cuối cùng lại nhìn đến Phượng Lâm Sách, mím môi, trong mắt lập tức chứa đầy nước mắt, đáng thương nói: “Huyễn Nhi biết sai rồi…”
“Sai ở đâu hả?” Phượng Lâm Sách liếc qua “Bánh Bao Nhỏ”, trầm giọng hỏi.
“Hài nhi…Hài nhi… Không nên chuồn khỏi thư viện trong giờ đọc sách…” “Bánh Bao Nhỏ” nức nở nói.
“Còn gì nữa không!” Phượng Lâm Sách ngữ khí nghiêm khắc hỏi lại.
“Con… Con…” Cổ họng tắc nghẽn, nói không ra lời.
“Hừ!” Phượng Lâm Sách vỗ bàn , nói: “Càng ngày con càng có tiền đồ đấy! Ngườin đâu! Dẫn xuống đánh hai mươi trượng!”
“Bánh Bao Nhỏ” nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn đã chuyển sang trắng bệch: “Phụ, phụ vương…”
Ở phòng bên, Trác Diệp cũng cả kinh, hai mươi trượng? Vậy không phải là đánh “Bánh Bao Nhỏ” thành nhân bánh rồi sao? “Bánh Bao Nhỏ” ngoài việc trốn học, rốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81057/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.