Rút tay về, trong tay còn cầm “Mỳ mỹ vị Tô”, Phượng Lâm Sách lại bị mê hoặc, những thứ kỳ lạ nàng nói… là lời người say hắn nghe không hiểu, nhưng loại đồ vật quái dị này giải thích thế nào đây?
Còn có bình nước làm cho nước không bị lạnh nhanh, có thể giữ ấm lâu, cái này là vật gia truyền nhà nàng sao? Còn có cái được gọi là điện thoại có thể lưu lại tiếng người là đồ lão hòa thượng đưa sao? Còn có hai quả táo xinh đẹp dị thường, và dao găm vô cùng tinh xảo có thể gấp lại…
Phượng Lâm Sách nhướn mày, nhìn dáng điệu thơ ngây mê người của Trác Diệp, nhiều thứ hắn lần đầu nghe được, những từ ngữ và nhìn thấy những đồ vật kỳ lạ như thế cùng lúc xuất hiện trên người người này, chuyện này thật không tầm thường…
Phượng Lâm Sách hoài nghi phỏng đoán, cái bao lớn ở trong phòng nàng có phải còn chứa mấy thứ đồ vật kì quái nào mà hắn chưa từng thấy qua bao giờ hay không…
“Ưm……” Trác Diệp dường như chống đỡ không nổi rồi, nhẹ nhàng vặn vẹo thân thể. Trong miệng còn không ngừng mà phát ra âm thanh làm cho người ta hiểu nhầm…
“Khụ…” Phượng Lâm Sách cảm thấy cổ họng có hơi khô, ho khan một tiếng, nói với Trác Diệp: “Ta đưa nàng đi nghỉ ngơi.” Bây giờ hỏi không ra cái gì, vậy thì về sau còn nhiều thời gian sẽ từ từ hỏi…
“Ừm, Được…” Trác Diệp nghe vậy liền biết điều nghe lời mà gật đầu một cái, lảo đảo đứng lên, không phân biệt phương hướng tự mình nhìn khắp nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81073/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.