Trác Diệp lẳng lặng nhặt từng hạt cờ nhỏ, khuôn mặt xinh đẹp sáng bóng, trên mặt lộ ra nỗi buồn vô cớ, trộn lẫn một chút lưu luyến và mê mang, dường như nhớ tới chuyện cũ xa xưa…
Trong lúc lơ đãng, ngón tay nhỏ nhắn của Trác Diệp chạm vào ngón tay thon dài sạch sẽ của Phượng Lâm Ca.
Cảm giác lạnh buốt khiến cho Trác Diệp phục hồi lại tinh thần, gấp rút rụt tay lại.
Tay của hắn rất mát…
“Xin lỗi…” Phượng Lâm Ca áy náy nói. Nhìn thoáng qua ngón tay trắng nõn của Trác Diệp vừa rụt về, cảm giác đụng chạm nhẹ nhàng trơn trượt…
“Không, không sao…” Trác Diệp hơi ngại nói. Nghĩ lại có vẻ như nàng chạm phải hắn trước, sao lại thành hắn xin lỗi nàng…
“Bánh Bao Nhỏ” thấy hai người họ đều dừng lại liền không nén nổi nóng vội, bàn tay béo mập phủi trên đất, bất kể là quân đen hay quân trắng, hốt hai ba lần đã hốt được hết các quân cờ vào hộp đựng.
“Phù… cũng may phụ vương chưa quay lại”, “Bánh Bao Nhỏ” ngấm ngầm nhẹ nhàng thở ra trong lòng, ngẩng đầu nhìn Phượng Lâm Ca có chút thất thần, trong đầu không khỏi mù mịt nghĩ thầm: “Sao Thất hoàng thúc trở nên lạ vậy nhỉ?” Lại quay đầu nhìn Trác Diệp, “Bánh Bao Nhỏ” nói thầm trong đầu: “Chẳng lẽ ở cùng “Tiểu Diệp Tử” khiến mọi người trở nên kỳ quái sao?” “Bánh Bao Nhỏ” nhíu mày lại lo lắng nghĩ:” Có phải mình cũng sẽ trở nên kỳ quái hay không…”
Trác Diệp lấy khăn tay, cầm tay nhỏ của “Bánh Bao Nhỏ”, lau bụi đất phía bên ngoài cho bé.
Phượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81088/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.