Tiểu Diệp Tử? Phượng Lâm Sách nhướng mày nhìn Trác Diệp, cũng chỉ có kẻ dở hơi như con mình mới đặt cho nàng cái tên trẻ con như vậy….
Mặt mũi Trác Diệp đen thùi lùi, sao “Bánh bao nhỏ” lại gọi nàng như vậy trước mặt cha bé chứ…
“Bánh bao nhỏ” nhìn nàng với vẻ mặt mong chờ, Trác Diệp ngồi xổm xuống ôm lấy thân thể nhỏ béo lùn chắc nịch của “Bánh bao nhỏ”.
Thấy Trác Diệp sắp ôm lấy “Bánh bao nhỏ”, Phượng Lâm Sách bỗng nhiên nghiêm sắc mặt, cứng rắn lạnh lùng nói: “Con lớn như thế rồi, sao vẫn còn muốn được ôm? Tự mình đi.”
“Bánh bao nhỏ” nghe vậy liền bị dọa đến nỗi gấp rút buông lỏng cổ Trác Diệp ra, “oạch” một cái chui ra khỏi ngực nàng, miệng nhỏ mím chặt, vẻ mặt hoảng sợ nhìn phụ vương mình.
Trác Diệp nhìn qua, nhíu mày nhìn Phượng Lâm Sách, hơi cao giọng, ý tứ hàm xúc nói: “Vương gia, ngài làm sao vậy? Tiểu thế tử mới chỉ là đứa trẻ bốn, năm tuổi. Để cho người lớn ôm thì làm sao? Ngày ấy Xảo Linh ôm bé cũng không thấy ngài nói gì cơ mà?”
Phượng Lâm Sách nghe vậy liền kinh ngạc nhưng thoáng đã lại bình thường.
Nhìn vẻ mặt hoảng sợ của “Bánh bao nhỏ”, Trác Diệp không khỏi oán thầm: “Làm cha kiểu gì vậy? Nhìn xem dọa đứa bé thành dạng gì rồi này.” Cũng không đợi Phượng Lâm Sách nói chuyện, Trác Diệp thò tay kéo “Bánh bao nhỏ” lại rồi bế lên.
“Đi thôi, Vương gia.” Trác Diệp thản nhiên nói. Nàng vỗ vỗ “Bánh bao nhỏ” như để trấn an thân thể nhỏ đang cứng ngắc, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81092/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.