Trác Diệp thò tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn như có thể véo đến chảy nước của “Bánh bao nhỏ”, cười hỏi: “Nhóc con, cháu có hiểu thế nào là thành thân không?”
“Bánh bao nhỏ” tay ôm Trác Diệp tay còn lại ăn đậu hũ non, bất mãn trợn mắt nói: “Bản thế tử đương nhiên biết.”
Trác Diệp khiêu khích, cười trêu chọc bé: “A, vậy cháu nói thử xem, thành thân là như thế nào?”
“Trước là bái đường, xong động phòng. Về sau cục cưng gọi ta là “tướng công” còn ta gọi nàng là “nương tử.” Có đồ ăn ngon cùng ăn, có vui vẻ cùng nhau chơi đùa. Còn cùng nhau ngủ một phòng, mới có thể có bảo bối con.” “Bánh bao nhỏ” dừng một lúc lại chau mày nói: “Nhưng ta tạm thời không muốn sinh tiểu bảo bối, trước hết đừng ngủ cùng một chỗ….” Nhiều tiểu bảo bối sẽ cùng tranh giành ăn, tranh giành mặc, tranh giành nuông chiều với bé. “Bánh bao nhỏ” dứt khoát gạt bỏ.
Mặt Trác Diệp thoắt xanh. Rốt cuộc là tên khốn nạn nào đã dạy bé những việc lung tung này! Trong đầu Trác Diệp bỗng nhiên lóe lên tia sáng, nghĩ đến điều gì đó liền hỏi: “Ai nói cho cháu những điều này?”
“Bánh bao nhỏ” chép miệng, có chút không tình nguyện nói: “Là… là nghe Liên Tiêu nói.” Cuối cùng lại nói thêm một câu: “Thực ra có lúc là tự mình nghĩ đến… “
Trác Diệp nghe “Bánh bao nhỏ” nói xong nửa câu đầu, trong lòng không khỏi thẩm nghĩ: “Quả nhiên….”, lại nghe “Bánh bao nhỏ” nói nốt nửa câu sau, trên trán Trác Diệp lại có vài vạch đen trượt xuống, nàng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81095/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.