Trác Diệp dựa vào trong thùng tắm, sắp xếp lại cảm xúc một chút, sau đó mới đứng dậy ra khỏi thùng lau qua thân thể, mặc quần áo vào rồi đi ra ngoài.
Đợi khi thấy cảnh tượng trong phòng nhỏ, lông mày Trác Diệp không khỏi cau lại…
Chỉ thấy Phượng Lâm Sách ngồi trên ghế nhìn “Bánh bao nhỏ” đáng thương đang cúi đầu ở cách đó không mà xa không nói gì.
Mặc dù khuôn mặt tê liệt lạnh như băng như trước kia nhưng không có dấu hiệu tức giận. Thế nhưng thân thể nhỏ bé của “bánh bao nhỏ” lại như đang phát run…
Xảo Linh cũng không biết trở về lúc nào đang rót trà cho Phượng Lâm Sách. Trên bàn để mấy thứ điểm tâm tinh xảo, có lẽ là Xảo Linh mang về.
“Sao vương gia còn ở lại đây?” Giọng nói lạnh lùng của Trác Diệp cao lên, rõ ràng trong giọng nói lộ ra thái độ không chào đón.
“Bánh bao nhỏ” nghe vậy, cái đầu nhỏ “vút” một cái ngẩng lên, hai mắt lấp lánh ánh sao, nhìn Trác Diệp với vẻ sùng bái.
Tay Xảo Linh đang rót trà run lên, suýt nữa làm tràn nước trà ra bàn. Oa! Đây là lần đầu tiên nàng thấy có người dám dùng giọng điệu này nói chuyện cùng vương gia! Thật sự là… Quá mức mê hoặc rồi! Đợi nghĩ ra suy nghĩ không tốt của mình, nàng mới hoảng sợ, chột dạ nhìn sang Phượng Lâm Sách, cúi đầu thấp xuống.
Phượng Lâm Sách soi mói xem nữ tử thái độ không tốt trước mặt. Dung nhan tuyệt mỹ bởi vì vừa tắm nước nóng mà càng thêm mềm mại động lòng người. Tóc dài ẩm ướt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vuong-gia-xau-tinh-vuong-phi-tinh-quai/81100/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.